Chương 51

530 5 0
                                    




Hai năm sau, bệnh viện, khoa sản.

Trên hành lang bệnh viện mùi thuốc khử trùng rất nặng, nhưng không hề gay mũi, ngược lại mang đến cảm giác an tâm. Đây là bệnh viện tư nhân nhà họ Cố, bình thường đều là anh trai Cố Trầm Quang quản lý, lần này Cố Trầm Quang muốn tới, tự nhiên trực tiếp được đón vào phòng VIP lầu cuối.

Dù sao cũng là chuyện vui lớn nhất mấy năm gần đây của nhà họ Cố —— Con dâu nhà họ Cố hình như là mang thai.

Giờ phút này, Lộ Nam Tâm đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, mặc cho máy siêu âm lạnh như băng ma sát trên bụng. Cô gái nhỏ có chút khẩn trương, ngón tay nắm thật chặt ga giường màu trắng bên dưới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Cố Trầm Quang cũng đang khẩn trương bên cạnh.

Cô nghe thấy người đàn ông từ trước đến nay luôn bình tĩnh lại cực kỳ cẩn thận cùng khẩn trương hỏi nữ bác sĩ trung niên trong phòng: "Dì Vương........ Như thế nào rồi?"

Nữ bác sĩ nghe vậy liếc mắt nhìn anh một cái, thuần thục thu hồi máy siêu âm, lấy ống nghe bệnh xuống.

Cố Trầm Quang lập tức đến gần từng bước đỡ Lộ Nam Tâm dậy.

"Thai nhi rất khỏe mạnh, ba tuần rồi, tình trạng cơ thể của Tiểu Lộ cũng tốt, cộng thêm thai vị ổn định, an tâm dưỡng thai là được." Bác sĩ Vương vừa nói vừa ghi gì đó trên giấy.

Cố Trầm Quang nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ôm Lộ Nam Tâm vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt vào lòng, bàn tay dán vào cánh tay cô, vuốt ve.

"Có cử ăn cái gì không? Hoặc là cần đặc biệt chút ý cái gì?"

Bác sĩ Vương vừa viết vừa nói: "Có, măng, cua, trái vải, nấm mèo. Không thể ăn. Dì nói con cũng không nhớ được, trở về mua sách dưỡng thai mà xem kỹ."

"Vâng, còn có cái gì?"

Bác sĩ Vương viết xong thì đậy nắp bút lại, dùng giọng nói đương nhiên nói: "Có, ba tháng đầu mang thai và ba tháng cuối thai kỳ không thể sinh hoạt vợ chồng. Khoảng thời gian giữa cũng không cần quá kiệt liệt, cần phải đặc biệt cẩn thận."

Lộ Nam Tâm: "........." Cắn môi, không dám cười.

Cố Trầm Quang: "........ A, vâng, đã nhớ."

Lộ Nam Tâm liếc mắt nhìn sắc mặt người bên cạnh —— rất tốt, không tức giận, nhưng mà rất đau khổ.

Cô buồn cười.

......

Trên đường trở về, hai người xúm lại nhìn quyển sổ khám thai. Phía trên có một tấm hình trắng đen, bác sĩ nói là hình thai nhi, đen thùi lùi, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng mà hai người xem lại thấy cực kỳ vui vẻ.

Lộ Nam Tâm chỉ vào cái chấm đen nhỏ xíu trên hình, nhỏ giọng hỏi: "...... Là cái này?"

Cố Trầm Quang nghiêm túc nhìn nhìn, nói: "Chắc vậy, dì Vương mới vừa chỉ là cái này."

"...... Không giống lắm?"

"Mới vừa ba tuần, còn chưa lớn..... Nói không chừng lần sau chúng ta đến khám sẽ có thể thấy rõ."

Trầm Quang Theo Hướng Nam - Ôn Thanh HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ