Chương 17

669 17 0
                                    

Thời điểm Cố Trầm Quang đến, mưa gió mới vừa ngừng. Phi cơ trực thăng quanh quẩn trên trời hồi lâu, rốt cục phát hiện dấu hiệu khu vực hạ xuống nạn dân lắp đặt.

Nhưng tầm nhìn vẫn rất thấp, đối với bộ đội đặc chủng hàng năm tác chiến trên mặt đất ác liệt mà nói, muốn an toàn hạ cánh cũng tồn tại khó khăn, càng không cần phải nói đến Cố Trầm Quang, người chẳng qua chỉ tiếp nhận một khóa huấn luyện nhảy dù hệ thống.

Người chỉ huy trực ban đi tới, vỗ vỗ bả vai Cố Trầm Quang, hỏi: "Có thể nhảy không?"

Cố Trầm Quang không do dự đáp: "Có thể."

Chiến sĩ gật đầu: "Được, chuẩn bị nhảy xuống."

Cố Trầm Quang chỉ đếm ngược hai tiếng, phía sau là tiểu đội trưởng. Trước khi nhảy xuống, tiểu đội trưởng vỗ bả vai anh. Cố Trầm Quang quay đầu lại đã thấy tiểu đội trưởng dựng thẳng ngón tay cái với mình. Anh biết, đây là thói quen nghi lễ của quân nhân, trở về nâng ngón tay cái.

Anh xoay người nhảy xuống.

Cảm giác mất trọng lực lập tức đánh tới, hai tay Cố Trầm Quang nắm chặt móc treo. Lúc sắp rơi xuống đất, tay phải kéo dù ra, chiếc dù bung ra, thân thể bị kéo căng.

An toàn rơi xuống đất.

Chỉ là chung quanh đất đá bén nhọn, lúc rơi xuống, ống quần bị xé rách, phá nát da, máu chảy ra.

Không để ý tới những thứ này, Cố Trầm Quang tiện tay kéo một người đàn ông hỏi chỗ tị nạn của nạn dân. Có được đáp án, ở một thôn làng, cách đây không xa.

Cố Trầm Quang theo phương hướng người nọ chỉ mà tìm kiếm. Không có phương tiện, chỉ có thể đi bộ. Vết thương trên đùi còn đang không ngừng chảy máu, thấm ướt cả ống quần. Trên quần màu đen, một khối lớn một khối lớn vết màu máu. Ống quần đã bị đá mài rách, đều đều lay động trong không khí. Cả đời Cố Trầm Quang chưa bao giờ chật vật như vậy.

Mạng người trân quý, anh không thể kéo bất kỳ một chiến sĩ hoặc người tình nguyện viện nào giúp mình đi tìm người. Anh chỉ có thể một đường hỏi một đường tìm, không ngừng đi trên mặt đất bị hở ra sau tai họa.

Tháng 5 Tứ Xuyên, mồ hôi ướt cả áo sơ mi.

Cứ như vậy vừa hỏi vừa đi tìm, tìm hơn 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc Cố Trầm Quang tìm được chỗ tránh nạn phần lớn nạn dân tạm thời xây dựng.

Xa xa nhìn sang, lều bạt đơn sơ, từng người từng người trong lòng vẫn còn sợ hãi, bị thương trong tai nạn vẫn còn mê mang nằm đó. Bốn phía tạm thời đưa tới trứng gà cùng nước suối. Thỉnh thoảng có tiếng khóc trẻ con truyền tới, chúng bị dọa cho hoảng sợ.

Tiếng khóc bén nhọn phá vỡ một vùng bầu trời. Trong lòng Cố Trầm Quang càng sợ hãi.

Nắm chặt tay, móng tay ngắn đâm vào lòng bàn tay, đau đớn ngắn ngủi làm cho anh rốt cục có thể cố gắng tự trấn định. Không kịp quan tâm đến vết thương trên đùi, nhấc chân chạy về phía lều trại.

Bắt đầu lại từ đầu, từng lều từng lều một tìm qua. Trời đã sáng, ác mộng đêm qua qua đi, tất cả mọi người chui ra khỏi lều bạt, trầm mặc ngắm nhìn quê hương trước mắt.

Trầm Quang Theo Hướng Nam - Ôn Thanh HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ