Dịch Sở chính là đang đau lòng cho cô gái nhỏ nhà người khác, thình lình nghe con trai hỏi, thu hồi ánh mắt, thở dài gật đầu một cái. "Ừ, mấy năm nay vẫn luôn không có."
Quả nhiên, anh đoán không lầm.
Cố Trầm Quang khẽ nhíu mày, "Vậy cô bé là?"
Dịch Sở nhìn con trai mình một cái, vươn tay đóng cửa, lúc này mới thấp giọng nói: "Là trước khi anh Lộ của con kết hôn, có người phụ nữ khác, vẫn luôn không biết. Hai năm trước mới không biết từ đâu có được tin tức có một đứa bé như vậy." Bà nói xong không nhịn được thở dài, "Ông cụ Lộ trước khi chết muốn gặp cháu gái, nhiều năm như vậy lần đầu tiên ồn ào với con dâu, ông cụ Lộ vẫn không chịu thôi, anh Lộ con lúc này mới không còn cách nào liền nhận đứa bé trở về."
Nói cách khác, hiện tại trong nhà, không có người nào là thật lòng hoan nghênh sự tồn tại của cô.
Cố Trầm Quang hồi tưởng lại cô bé trong phòng sách, khuôn mặt ngây thơ mềm mại, có chút trầm mặc.
Phải là bao nhiêu kinh nghiệm tồi tệ lạnh lùng, mới có thể khiến một cô bé 10 tuổi trở nên cẩn thận như vậy? Từng câu từng chữ đều cẩn thận.
Chỉ là có một số việc, nhìn không đành lòng là một chuyện, muốn xông tới vì ai đó nói mấy câu, nhưng lại không có cái lập trường đó. Huống chi chuyện này vốn không quan hệ gì với anh, không cần thiết đi nhiều chuyện.
Cố Trầm Quang ngồi dậy, vỗ vỗ bả vai của mẹ nhằm an ủi, "Con đi xem sách."
Dịch Sở đáp lời, chờ Cố Trầm Quang đi khỏi mấy bước lại không nhịn được gọi: "Ai, Trầm Quang....."
Cố Trầm Quang xoay người lại: "Sao ạ?"
"Mấy ngày này con quan tâm Nam Nam một chút..... Con bé thật khó khăn."
"Được."
————
Lộ Nam Tâm trở lại nhà họ Lộ, nhấn chuông cửa —— Cô không có chìa khóa, chỉ có thể đứng ở cửa, chờ bà vú tới mở cửa cho mình.
Thật ra thì khiến bà vú ra mở cửa cho mình, Lộ Nam Tâm cũng rất xin lỗi. Nhưng mà không ai cho cô chìa khóa. Cô lại không tiện mở miệng chủ động nói muốn. Lấy tình cảnh của cô bây giờ, nói mấy câu đều phải đắn đo căn nhắc mấy lần, đừng nói đến chuyện mở miệng nói muốn cái gì.
Cửa rất nhanh được người mở ra, Lộ Nam Tâm ngẩng đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy nụ cười quen thuộc của bà vú. Bà vú là người rất tốt, lúc nào cũng cười híp mắt với cô, trân người luôn là bộ quần áo màu vàng nhạt, rất dịu dàng, lại thật thà.
Lúc này bà vú nhìn thấy Lộ Nam Tâm cả người ướt nhẹp trở lại. Bà cả kinh, vội vàng thu lại nụ cười sờ cái trán nhỏ của cô.
Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn đứng tại chỗ không động đậy, để bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của bà vú đặt lên cái trán nhỏ của cô, nhỏ giọng an ủi bà: "Vú Trương, con không có phát sốt."
Nhiệt độ quả thật vẫn bình thường, không tính là nóng.
Vú Trương thu tay, đẩy Lộ Nam Tâm lên lầu, "Nhanh đi thay quần áo ướt ra, còn mặc nữa sẽ phát sốt. Vú đi nấu chén canh gừng cho con, con thay quần áo xong thì xuống uống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Quang Theo Hướng Nam - Ôn Thanh Hoan
RomanceTác giả:Ôn Thanh Hoan Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Sủng Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 8.8/10 từ 137 lượt Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, đại thúc vs tiểu loli, dưỡng thàn...