Cô ta đẩy Tiêu Chiến sang một bên, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, em xin lỗi, là tại em làm anh như thế." Tiểu Tư Mạn khóc lóc nhìn cậu.
"Tiểu Tư Mạn." Dịch Hàn Phong cảnh cáo cô. Hắn không muốn Tiểu Tư Mạn nói những lời khiến Tiêu Chiến hiểu lầm.
"Nhất Bác, em xin lỗi. Nếu không phải em gây sự với người ta, cũng không cần anh tới cứu, cũng sẽ không bắt anh đua xe với người khác, làm bản thân bị thương." Tiểu Tư Mạn cứ kể lễ, bỏ ngoài tai lời nói của Dịch Hàn Phong.
"Là em sai, em không nên thử thách sự kiên nhẫn cùng sự quan tâm của anh dành cho em, là em sai rồi. Sau này em hứa em sẽ không như thế nữa." Cô cứ nắm lấy tay cậu, mặt kệ cậu có đau hay không.
"Tiểu Tư Mạn, buông tay." Vương Nhất Bác khó chịu lên tiếng, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến. Cậu chỉ thấy anh im lặng quan sát hai người.
"Ôi, anh có đau không, em không cố ý." Cô buông tay cậu ra, nhẹ nhàng chạm vào.
Vương Nhất Bác cùng bọn Trương Hắc Minh nhăn mày, bọn họ cảm thấy mình bị ngu rồi mới bị con nhỏ này lừa, còn làm cậu bị thương.
"Em gái, em là..." Vương Tu Kiệt nhìn cô hỏi.
"Em chào anh, anh chắc là anh trai của Nhất Bác." Cô cuối đầu chào anh.
"Ừ." Vương Tu Kiệt trả lời.
"Em là Tiểu Tư Mạn, bạn của Nhất Bác." Tiểu Tư Mạn lịch sự đúng mực nhìn Vương Tu Kiệt.
"Chiến ca, em đói." Vương Nhất Bác làm sao không nhìn ra được vẻ mặt khó chịu của anh lúc này chứ, cậu muốn làm gì đó để anh chú ý đến chuyện khác.
"Được anh đi mua gì đó cho em." Tiêu Chiến đi ra ngoài.
Anh còn không muốn hỏi xem cậu ăn gì. Cứ một mạch đi tới căn tin của bệnh viện. Tiêu Chiến cảm thấy mình càng ngày càng trẻ con, anh không thích cậu ở gần cô gái đó, nên anh lựa chọn đi càng nhanh càng tốt, khỏi chướng mắt.
Tiêu Chiến chọn mấy món cậu hay ăn cùng anh, anh còn mua thêm cho bọn Trương Hắc Minh, định mang lên cho cậu thì bị người khác chặn lại.
"Anh Tiêu Chiến, anh đang mua gì thế ạ." Tiểu Tư Mạn khi thấy anh đi mua đồ ăn cho Vương Nhất Bác, cô cũng cố tình đi theo.
"Mua vài món đơn giản. Em cũng muốn ăn gì sao?" Tiêu Chiến lịch sự hỏi.
"Không, em chỉ cảm thấy, hay anh nên để tự mình ăn thì hơn. Dù gì mấy món anh mua chưa chắc Nhất Bác ăn được." Tiểu Tư Mạn chọn mấy món không cay cho cậu.
"Vậy sao?" Tiêu Chiến không muốn trả lời.
"Đương nhiên, Nhất Bác thích ăn gì em là người biết rõ nhất, anh không tin thì cứ đem mấy món đó lên xem anh ấy có ăn không." Tiểu Tư Mạn cười tươi nhìn anh: "Nhìn anh chọn mấy món cay đó, là biết được anh chẳng hiểu anh ấy rồi. Chẳng mong anh chăm sóc được cho Nhất Bác."
Cả hai trên đường về phòng bệnh chỉ im lặng, cùng đem đồ ăn về cho cậu. Sau đó, Tiểu Tư Mạn nhiệt tình bảo để cô dọn bàn ăn, cô lấy đồ ăn cả hai sắp xếp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và Anh
Fanfiction" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi" Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác trả lời....một cách bình thản " Ừ" .... mãi cho đến khi xung quanh không còn một âm thanh nào. Vương Nhất Bác mới phát giác được hành động khi nãy của mình là gì. Thì ra mình vừa...