Lần này, gia đình cậu và gia đình anh cùng hẹn nhau đi ăn mừng vào đêm Giáng Sinh. Dù sao cậu và anh cũng come out với gia đình. Không khí gia đình gần đây cũng dịu đi rất nhiều, nên mẹ Tiêu và mẹ Vương muốn tổ chức tiệc Giáng Sinh cùng nhau.
Tại nhà hàng Kim Thiên Đỉnh, mọi người nói chuyện vui vẻ, hai người mẹ Vương Tiêu cực kì nhộn nhịp. Họ chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho người thân.
Hôm nay, Tiêu Triết cũng phá lệ vui vẻ hơn mọi ngày, không chỉ vậy, bữa tiệc còn có cả ông bà nội Tiêu cũng tham gia.
Có thể coi như cả nhà xum vầy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất thích. Bọn họ thật không ngờ, không khí có thể hòa hoãn như vậy.
"Nào, nào. Mọi người tập trung lại nào." Ba Vương lên tiếng: "Bây giờ là thời khắc quan trọng, bốc quà ngẫu nhiên."
Mẹ Vương và mẹ Tiêu lấy mấy món họ chuẩn bị sẵn ra bàn, cho mọi người chọn.
"Con lớn nhất, con chọn trước." Vương Tu Kiệt đứng trước mấy phần quà.
"Không đúng, con nhỏ nhất. Con chọn trước" Vương Thi Tịnh đẩy Vương Tu Kiệt sang một bên.
"Nếu nói nhỏ, Tiêu Triết nhỏ hơn em năm tháng. Vậy cho cậu ta chọn trước." Vương Tu Kiệt dịnh tay Vương Thi Tịnh lại.
"Đàn ông ai lại so tháng với phụ nữ. Anh không có tình người." Vương Thi Tinh trề môi nhìn Vương Tu Kiệt.
"Cậu chọn đi, dù gì sau cậu cũng là tôi thôi. Không tới phần anh ấy." Tiêu Triết nói.
"Anh hai, thấy người ta chưa. Cho nên mới nói, người như Tiêu Triết không ai không yêu, còn anh, đáng đời tới giờ vẫn còn là cẩu độc thân." Vương Thi Tịnh nhanh nhẹn chọn gói quà hơi lớn màu đỏ có hình ông già nô-en.
"Con nhóc này, muốn ăn đòn." Vương Tu Kiệt giả vờ đưa tay định đánh Vương Thi Tinh.
Nhưng chưa kịp bắt cô, Vương Thi Tịnh đã chạy lại ngồi kế Tiêu Triết.
"Triết, tới cậu." Vương Thi Tịnh hất nhẹ vai cậu.
"Được." Tiêu Triết đứng lên đi lại phía bàn, chọn một món nhỏ hơn màu xanh lá, có họa tiết cây thông.
"Chiến ca, cho anh chọn trước." Vương Nhất Bác khều tay anh.
"Khoan, khoan." Vương Tu Kiệt chặn lại: "Đã bảo đi theo tuổi, Nhất Bác, tới em."
"Nhưng em muốn nhường cho anh ấy, dù gì anh cũng là người cuối cùng. Cần chi phải ý kiến những người trước anh ai chọn trước." Vương Nhất Bác đẩy tay Vương Tu Kiệt ra, cho Tiêu Chiến lên chọn trước.
Anh cũng không khách sáo, anh chọn cho bản thân một món quà được bọc giấy màu vàng ánh kim.
Sau anh là Vương Nhất Bác, cậu lấy cho mình món quà được bọc màu bạc, còn Vương Tu Kiệt là màu đỏ.
Bọn họ cứ như bọn trẻ con, cùng nhau mở ra xem quà của đối phương là gì. Thì ra món Vương Tu Kiệt chọn cuối lại là món khiến bọn họ chú ý nhất.
Món đó chính là chìa khóa chiếc Audi dòng Q2L. Bản thân hắn cũng không tin được, thì ra mình lại may mắn đến vậy.
"Thật không thể tin được, người ta có câu, ông trời không thể cho ai được tất cả. Thì ra độc thân thì luôn luôn may mắn hơn người khác." Vương Tịnh Thi ngồi vừa ăn vừa cảm thán cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và Anh
ספרות חובבים" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi" Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác trả lời....một cách bình thản " Ừ" .... mãi cho đến khi xung quanh không còn một âm thanh nào. Vương Nhất Bác mới phát giác được hành động khi nãy của mình là gì. Thì ra mình vừa...