Chương 15: Đề Nghị

5.4K 247 7
                                    


Sáng hôm sau, đồng hồ hiện thị đã quá mười hai giờ, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn say ngủ.

Thêm một lúc sau, người tỉnh trước là Vương Nhất Bác. Cậu vừa mở mắt, đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía mình.

Cậu dùng tay, di chuyển cơ thể anh. Để Tiêu Chiến xoay người lại, cậu ôm lấy anh, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh.

Nhìn anh thế này, tâm cậu có chút không yên phận, định tiến lại hôn anh. Thì Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Anh cảm thấy toàn thân mình mệt rã rời, từ lưng, hông và xuống tới chổ đó vô cùng đau nhức. Anh có chút không muốn tỉnh dậy, mắt cứ muốn nhắm nghiền.

"Chiến ca, anh ngủ thêm đi, còn sớm." Vương Nhất Bác dùng tay xoa bóp thắc lưng của anh.

Dù gì hôm nay anh cũng được nghĩ, cậu cũng muốn anh ngủ thêm, để lấy lại sức.

"Vương Nhất Bác, nếu bây giờ tôi giết cậu. Anh cậu có ghi hận tôi không?" Mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm, chỉ có miệng khởi động.

"Nếu là lý do chính đáng anh em sẽ không. Nhưng mới sáng dậy sao lại muốn giết em. Dù gì đêm qua, em cũng cố gắng hết sức làm anh thoải mái." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục xoa bóp cơ thể anh, lời nói của cậu có chút đểu.

"Cậu là người sao. Cậu tự hỏi bản thân thử xem, mình là người sao." Tiêu Chiến nổi giận, mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải đêm qua cậu bảo chỉ đưa tôi về nhà, giúp tôi tắm thôi sao. Cậu xem xem. Đêm qua cậu còn làm gì tôi nữa."

"Em thật sự tắm cho anh, sau đó có chút không cầm lòng. Nhưng lời của đàn ông không đáng tin. Anh chưa từng nghe?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang yên phận nằm yên, không nhúc nhích.

Thật ra không phải anh ngoan ngoãn, mà là do, chỉ cần anh di chuyển, thắc lưng lại đau.

"Tôi cũng là đàn ông. Nhưng sao tôi không như cậu." Tiêu Chiến giận tới mức muốn kêu người đánh Vương Nhất Bác một trận.

Đêm qua, anh tưởng Vương Nhất Bác có lòng tốt. Sau khi làm chuyện xấu, thì an phận giúp đở anh. Thật không ngờ, cậu ta không chỉ dừng lại ở việc tắm cho anh. Cậu ta còn hành anh cả đêm, đến khi gần sáng mới thôi.

"Tại anh vẫn chưa hiểu hết đàn ông trên đời." Vương Nhất Bác chọc ghẹo anh, miệng cười nhếch mép.

"Vương Nhất Bác, cậu.." Tiêu Chiến có chút không biết nói gì.

Bây giờ anh chỉ lo cho cái lưng của mình, nếu cứ thế này, ngày mai làm sao anh đi làm.

Vương Nhất Bác nhìn anh có chút khó khăn khi di chuyển, lòng có chút đau. Nhưng đêm qua cậu như trẻ con lần đầu được ăn kẹo, ăn mãi không ngán.

"Anh muốn đi đâu, em giúp anh." Vương Nhất Bác đề nghị.

"Không thèm." Tiêu Chiến cố ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Nhưng khi vào, anh mới phát hiện, anh không có đồ dùng làm vệ sinh cá nhân. Anh định vọng lời ra, nhờ Vương Nhất Bác giúp.

Thì cậu đã đi vào, đưa cho anh một cái khăn mới, và một cái bàn chải đánh răng.

"Chúng ta cùng làm vệ sinh cá nhân nào." Vương Nhất Bác tự nhiên lấy đồ của mình.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ