" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi." Điều Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ là tấm lưng rộng lớn của cậu.
Anh cảm nhận được không gian đột nhiên trở nên yên lặng, thứ duy nhất còn phát ra âm thanh, là tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính.
Cậu hơi kinh ngạc khi nghe câu nói đó của Tiêu Chiến, sau khi chững lại vài giây, cậu lựa chọn tiếp tục tập trung vào trò chơi.
Sau đó chỉ bình thản trả lời "Ừ".
Sự lạnh lùng của cậu khiến Tiêu Chiến kinh ngạc, rồi bỗng cảm thấy thật nực cười.
"Vậy anh đi trước, cơm đã chuẩn bị xong cho em." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng lên, thu dọn đồ đạc quanh phòng. Trước khi đi anh để lại chìa khóa phòng, một chiếc nhẫn và bước ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh đi hết con đường phía trước một mình, lúc trước mỗi ngày họ hay đi cùng nhau, về cùng nhau. Bây giờ trên con đường quen thuộc, anh cảm thấy lạc lõng.
Anh đi về phía xe, khởi động máy. Anh ngồi trong đó thật lâu, cảm giác như anh đang hòa mình vào bóng đêm dưới tòa chung cư của tiểu khu.
Bản thân vẫn đang chờ đợi một ai đó. Có lẽ ai ai cũng biết anh chờ điều gì, nhưng chỉ có một người, mãi vẫn không xuất hiện.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến lái xe ra khỏi tiểu khu, ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ra khỏi cuộc sống của Vương Nhất Bác.
Còn trên tầng 5 phòng 108, mãi cho đến khi xung quanh không còn một âm thanh nào. Vương Nhất Bác mới phát giác được hành động khi nãy của mình là gì. Thì ra mình vừa đồng ý cùng Tiêu Chiến chia tay.
Cậu nhẹ nhàng bước lại bàn cơm do anh một tay chuẩn bị cho mình. Mấy món ăn vẫn đang nghi ngút khói, mỗi lần anh xuống bếp luôn là một canh hai mặn.
Tiêu Chiến rất thích món ăn Tứ Xuyên, nên anh thường xuyên nấu cho cậu ăn, món ăn vừa đỏ vừa cay. Lúc trước cậu rất không thích ăn cay, sau khi biết anh, cậu cố gắng tập ăn những món cay này. Cho đến một ngày, cậu cảm thấy, cậu và anh có thể cùng nhau ăn cơm mà không còn lo ngại gì cả.
Từ lúc quen nhau, cậu và Tiêu Chiến có rất nhiều thói quen chung. Chẳng hạn như cả hai cùng thích nghe nhạc, cùng thích chơi game, cùng hẹn trượt tuyết, đôi khi anh hát còn cậu thì đàn, và điều đặc biệt nhất là cả hai cùng thích ăn một bữa cơm gia đình vào những ngày cuối tuần.
Cậu và anh luôn bận rộn, nên cả hai cho rằng. Cuối tuần chính là ngày của gia đình. Những lúc đó cả hai sẽ cùng nhau đi chợ. Tiêu Chiến nấu cơm, cậu thì chơi game. Tiếp theo cả hai cùng ăn cơm, trò chuyện. Sau đó cậu thì rữa chén trong khi anh sẽ đọc một quyển sách nào đó. Ngày cuối tuần cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng và yên bình.
Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy mọi thứ thật khác trước, từ bầu không khí, món ăn cho đến hương vị. Đương nhiên bản thân cậu biết rõ câu trả lời. Bởi vì hôm nay, trước mặt cậu, không còn Tiêu Chiến. Người con trai luôn mang theo nụ cười mà cậu thích nhất.
Ở tại một nơi khác cùng một thành phố. Nhà hàng Kim Thiên Đỉnh, Bắc Kinh
Ngồi trước mặt Tiêu chiến là một cô gái với mái tóc màu nâu đậm ngắn ngang vai. Tóc mái cô nhẹ nhàn che đi đôi mắt ngạc nhiên khi nghe được tin động trời từ bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và Anh
Fanfic" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi" Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác trả lời....một cách bình thản " Ừ" .... mãi cho đến khi xung quanh không còn một âm thanh nào. Vương Nhất Bác mới phát giác được hành động khi nãy của mình là gì. Thì ra mình vừa...