"Người yêu của người gây án. Tôi dùng thân phận thân nhân nói chuyện với anh. Hy vọng anh bỏ qua cho bạn trai tôi." Tiêu Chiến đáp lại.
"Tiêu Chiến, em yêu cậu ta." Sở Tri Dật hỏi anh.
"Đúng vậy, tôi yêu Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khẳng định.
Nhưng thật tiết thay, khi Tiêu Chiến nói những lời này, Vương Nhất Bác lại không nghe được. Cậu đang bận với nỗi giận của mình, cậu đang ôm nỗi uất hận và sự nghi ngờ về tình yêu của Tiêu Chiến, cũng như Tiêu Chiến đang lo lắng về tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho mình.
Sau khi Tiêu Chiến chắc chắn Sở Tri Dật không còn có ý định kiện hay làm những chuyện gì ngu ngốc đối với Vương Nhất Bác, anh lập tức chạy về nhà xem cậu có làm sao không.
Nhưng ngôi nhà hoàn toàn trống trãi, mãi đến gần sáng anh nhận được tin nhắn của Trương Hắc Minh bảo họ đã tìm được cậu, bảo anh đừng lo lắng.
Còn về phần Sở Tri Dật, hắn mất ngủ một đêm. Khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến, hắn mới phát hiện ra được, thì ra bản thân hắn không còn cơ hội để quay lại nữa.
Hắn vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, gia đình hắn luôn hướng cho hắn đi theo con đường kinh doanh. Sở Tri Dật thật ra rất thích vẽ, nhưng gia đình lại muốn hắn quản lý công ty. Cho nên từ khi còn nhỏ, Sở Tri Dật luôn bị khống chế bởi gia đinh.
Mãi cho nến năm hắn học lớp 12, hắn bị cuốn hút bởi một cậu nhóc khóa dưới. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chiến là khi anh đang vẽ tranh, nhìn những đường nét thanh thoát dưới cây cọ của anh, hắn cảm thấy cuộc sống này thì ra cũng thật màu sắc.
Từ đó cứ mỗi ngày hắn cố tình lên sân thượng của trường nhìn Chiến vẽ tranh. Hắn cảm thấy thế giới của hắn dần trở nên tươi đẹp hơn dưới ngòi bút của anh. Lúc đó Sở Tri Dật chỉ cảm thấy ông trời đã tặng cho hắn một thiên thần, giúp hắn thay đổi cái nhìn về thế giới này.
Nhưng thời gian dần trôi qua, sự khát khao của Sở Tri Dật lại càng mạnh mẽ, hắn luôn muốn gặp Tiêu Chiến nhiều hơn, nhìn Tiêu Chiến lâu hơn, cho đến một lần là Tiêu Chiến chạy lại bắt chuyện với hắn trước.
"Đàn anh, anh thích xem tranh vẽ ạ." Tiêu Chiến với vẻ ngoài ngây thơ cùng bộ đồng phục trường nhìn hắn.
"Em biết tôi?" Sở Tri Dật ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.
"Biết chứ, anh là học sinh giỏi của trường, lại luôn đứng đầu trường mà, với lại anh luôn xuất hiện ở đây khi em vẽ tranh, dù không biết, cũng phải biết thôi." Tiêu Chiến tinh nghịch cười.
"Tôi phiền em vẽ tranh sao?" Sở Tri Dật lo rằng có thể do mình thường xuyên xuất hiện nên anh khó chịu.
"Không có." Tiêu Chiến lắc tay: "Em chỉ muốn nói, nếu anh thích vẽ tranh, có thể trực tiếp lại xem, không cần nhìn xa như vậy." Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt, bỏ chạy.
Sau lần đó, Sở Tri Dật cũng mạnh dạn hơn, hai người bọn họ cứ thế gần nhau, rồi yêu nhau, mọi chuyện sảy ra tự nhiên đến mức không ai trong hai người họ cảm thấy quá bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và Anh
Fanfiction" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi" Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác trả lời....một cách bình thản " Ừ" .... mãi cho đến khi xung quanh không còn một âm thanh nào. Vương Nhất Bác mới phát giác được hành động khi nãy của mình là gì. Thì ra mình vừa...