Hài tử

987 84 3
                                    

Sống lại một đời, Tống Lam đáng lẽ không còn gì để lưu luyến. Thế nhưng, từ tận sâu trong tâm can, y biết, mình đang tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình Tiết Dương, kẻ mà đáng lẽ y phải hận thấu xương tủy. Không phải nói tai họa lưu ngàn đời sao? Tại sao hắn cái gì cũng không lưu lại?

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, y cũng không biết tại sao mình lại tìm hắn. Giống như tám năm kia, cứ mỗi lần không thấy hắn sẽ lại đi tìm. Tống Lam có thể cảm nhận được Tiết Dương đang ở đâu, một phần nhờ sự khống chế của hắn, phần còn lại, có lẽ đã trở thành bản năng...

Khi y tìm thấy Tiết Dương, hắn đã là một cái xác lạnh băng không còn nhiệt độ, hồn phách cũng không biết tan biến nơi nào. Y cảm thấy mình run rẩy, từ nơi sâu nhất trong trái tim chẳng còn nhịp đập.

Y vô thức ôm thân xác kia, trong cảm giác đau đớn thống khổ lạ lẫm y lần đầu trải qua. Dòng nước ấm chảy xuống gương mặt thiếu niên chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Tống Lam tự giễu chính mình, y thế mà lại khóc cho hắn, khóc cho chính kẻ thù của mình. Y cứ như vậy, ôm hắn thật lâu, rồi mới đem thân xác hắn đi hỏa táng. Dù chỉ toàn bi ai đau khổ, y vẫn muốn gặp lại hắn lần nữa, tốt nhất là trong một tình cảnh tốt hơn.

Từ ngày hôm đó, Tống Lam nhận ra, trái tim mình đã bị hắn dắt đi rồi...

"Thằng nhãi ranh, trả tiền cho ta." Tiếng thét the thé phát ra đằng trước vang lên, phá vỡ suy nghĩ của y.

"Ta... Không phải... Không phải ta lấy." Giọng nói non nớt của hài tử khẽ lắp bắp từng tiếng, không giấu nổi tiếng nức nở lo sợ. Đám người xung quanh vây xem ngày càng nhiều, chỉ trỏ bàn tán cười nhạo, nhưng tuyệt nhiên không một ai giúp đỡ đứa trẻ kia. Y chợt nghĩ, lúc hắn còn là một đứa trẻ, có phải cũng chịu nhục mạ chà đạp thế này không?

"Không mày thì còn ai? Đừng nhiều lời, trả tiền cho ta." Gã phất tay muốn tặng nó một bạt tai, đứa trẻ sợ hãi co rúm người lại, bàn tay sắp in hằn dấu vết lên mặt nó, bị lực đạo mạnh mẽ chặn lại.

"Mất bao nhiêu?" Y nắm chặt cổ tay gã, lạnh giọng hỏi. Xung quanh Tống Lam tỏa ra hàn khí đáng sợ, khiến người khác không lạnh mà run, đám đông bỗng im bặt, dần tản ra, chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người.

Gã thấy vị đạo trưởng một thân hắc y, cao ngạo lạnh lùng, khí chất bức người, không dám đòi hỏi nhiều, nhận lấy ngân lượng trên tay y rồi chạy biến. Đứa trẻ cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Ta không lấy..."

Ánh mắt y khẽ xao động, y quỳ một chân xuống trước mặt đứa trẻ, đưa chiếc khăn tay trong ngực áo cho nó, trầm ngâm một lúc mới nói: "Ta biết ngươi không làm. Nhưng người khác sẽ không tin ngươi." Giống như trước kia, y có lẽ chưa từng tin tưởng hắn.

Nó run tay nhận lấy chiếc khăn, lau sạch lấm lem trên gương mặt non nớt. Nó ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười ngây thơ, nói: "Cảm ơn ca ca."

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của nó, trái tim của y như được hàng ngàn tia nắng ấm áp chiếu vào, xua tan băng giá. Y mặc kệ bụi bẩn trên người nó, kéo nó ôm chặt vào trong lòng, đứa trẻ nghe thấy thanh âm của y có gì như là run rẩy sợ hãi, khẽ gọi nó: "Tiết Dương."

(Tống Tiết) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ