Cưỡng gian (H nhẹ)

1.2K 87 14
                                    

Bóng tối bao trùm mọi thứ, phủ lấy cả con người trong màn đêm u ám tĩnh lặng. Tống Lam mơ hồ tỉnh lại, thấy trên người không còn lớp ngoại bào bên ngoài, phát hiện thân trên bị trói cứng, còn không thể cảm nhận được linh lực chạy trong cơ thể. Y nhìn xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ở trong một sơn động tối tăm, nguồn sáng duy nhất là ngọn lửa trong động cách xa vài bước chân. Đêm tối lạnh lẽo, y phục mỏng manh, lại không có linh lực hộ thể, không thể không cảm thấy lạnh. Tống Lam ngồi co lại, tự hỏi kẻ nào lại muốn bắt y tới đây?

"Tỉnh?" Thanh âm trầm thấp lạnh nhạt vang lên từ cửa sơn động, bóng người chậm rãi bước vào bên trong, ngồi xổm xuống trước mặt y. Ngọn lửa chiếu sáng dung mạo xuất chúng, trên gương mặt nở nụ cười đáng yêu mà ánh mắt lại lấp lánh khó lường.

Tống Lam một chút cũng không có hứng thú thưởng thức nhan sắc kia, phản ứng đầu tiên khi thấy Tiết Dương là dùng chân muốn tặng hắn một cước. Y bị phong bế linh lực, tự nhiên không phải đối thủ của hắn, dễ dàng dùng tay bắt lấy, ý cười càng sâu, hạ xuống ngồi hẳn lên đùi y.

Cảm giác chán ghét phủ kín các tế bào trong cơ thể Tống Lam, lập tức hất hắn xuống, giọng điệu khinh thường không chút che giấu:
"Sao lại là ngươi?"

Hắn cười thành tiếng, đứng thẳng dậy cúi xuống nhìn y, ngọt ngào nói:
"Tống đạo trưởng chẳng lẽ còn muốn là người khác sao?"

Tống Lam biết mình nói không lại hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng, bảo trì trầm mặc, quay đầu sang hướng khác. Ánh mắt đầy chán ghét khinh thường bị hắn thu hết vào mắt, Tiết Dương giữ chặt cằm y, ép y nhìn mình, còn niết mạnh để lại vệt đỏ trên làn da trắng, sắc mặt thoáng chốc trở nên thâm trầm ngoan độc:
"Tống Lam, ngươi nói xem, vẻ mặt cao cao tại thượng của ngươi, nằm dưới thân ta còn có thể giữ được không?"

Tống Lam không muốn tin tưởng, kẻ trước mặt mình là một tên đoạn tụ, nhưng hành động của hắn lại chứng thực quá rõ ràng. Tiết Dương cởi ngoại bào ném sang một bên, dùng tay ép y ngẩng đầu lên, cùng hắn môi lưỡi triền miên. Một tay hắn giữ chặt cằm y, tay còn lại cắm sâu vào tóc, hắn mút mạnh môi của y, nhân lúc Tống Lam sửng sốt thâm nhập đầu lưỡi vào bên trong. Hắn cuốn lấy lưỡi y, tham lam liếm hết vị ngọt trong khoang miệng, trong không khí chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nước chậc chậc ám muội. Tống Lam càng đỏ mặt, cắn mạnh vào môi dưới của hắn, cốt muốn hắn dừng lại. Hắn nào để y toại nguyện dễ dàng như thế, càng hôn ác liệt. Vị ngọt hòa vào với máu tanh, tư vị lạ lẫm khó chịu lại tràn đầy khoái cảm, y vừa muốn thoát ra vừa muốn tiếp tục trầm luân trong nụ hôn kéo dài. Y sắp không thở nổi nữa, hắn mới luyến tiếc buông ra, giữa hai cánh môi còn lưu lại sợi chỉ bạc lấp lánh.

Vẻ mặt mờ mịt của y khiến hắn mềm lòng, ngồi xuống hôn lên khóe mắt đã đẫm một tầng sương. Bàn tay di chuyển đến vật giữa hai chân Tống Lam, vuốt ve qua một lớp vải vẫn cảm nhận được hạ thân ngày càng nóng bỏng. Tiết Dương cười vui vẻ:
"Tống đạo trưởng, ngươi cũng có cảm giác?"

Dây trói thân trên quá chặt, hắn chỉ giải khai đai lưng của y, dưới thân trở nên lộn xộn. Hạ thân chợt lạnh, nhưng không phải nền đất ẩm ướt bụi bẩn. Tống Lam giờ mới chú ý tới, ngoại bào được trải dưới vị trí y ngồi, xem như còn lưu ý tới cảm nhận của y. Đùi bị bàn tay nhiều chai sạn véo mạnh một cái, lại thêm cảm giác nóng rực ngứa ngáy dưới hạ thân, y không thể nghĩ thêm được nữa. Hai bàn tay hắn tách hai chân y ra, liên tục trêu chọc hai bắp đùi đến sưng đỏ, Tống Lam vẫn như cũ chung thủy cắn chặt môi, không phát ra tiếng kêu.
Hắn quỳ xuống giữa hai chân Tống Lam, cúi xuống, liếm vật thô to nóng ráp kia.

(Tống Tiết) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ