Nương tử

981 91 11
                                    

Tiết Dương mơ màng mở mắt ra, ánh nắng chiếu rọi vào làm đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại. Hắn nằm trên giường, mắt nhìn người kia vừa mặc xong y phục chỉnh tề. Thấy y quay lưng về phía mình, bất giác cong khóe môi, xoay người nhẹ bước xuống giường. Muốn từ phía sau ôm một cái.

Tiếc là không được như vậy. Chân vừa chạm đất, cảm giác đau nhói đã lan khắp cơ thể, ngã xuống cạnh giường.

Tống Lam nghe động, lập tức quay đầu lại, thấy hắn ngồi dưới đất lạnh nắm chặt lấy eo, lo lắng bước lại gần. Lấy lớp chăn mỏng trên giường quấn quanh che đi lõa thể của hắn, cẩn thận ôm hắn đặt lên giường, hôn nhẹ vào môi hắn, nhẹ giọng hỏi:
"Đau lắm không?"

Hắn bị ôn nhu dịu dàng của y làm cho mềm nhũn cả người, nhưng lại xấu hổ chuyện lúc nãy, hờn dỗi quay mặt nói:
"Không bằng ngươi nằm dưới một lần xem có chịu nổi cầm thú không."

Tống Lam vén tóc hắn lên, hai bàn tay xoa bóp eo của hắn. Tiết Dương thấy dễ chịu, thoải mái nhắm mắt hướng thụ, một lúc sau nghe y nói:
"Nằm sấp xuống."

Hắn níu chặt lấy lớp chăn quanh cơ thể, lắc đầu liên tục:
"Không làm."

Kì thực hắn nghĩ làm nữa thực sự sẽ chết. Thân là đạo trưởng, sao y có thể tham lam như vậy? Hôm qua đã đáp ứng y không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại muốn nữa. Không tinh tẫn thân vong mới là lạ đấy!

Như đọc được suy nghĩ của hắn, khóe môi khẽ cong lên một đường thật đẹp.
"Ta bôi thuốc cho ngươi."

Mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, ngoan ngoãn nằm sấp xuống để y bôi thuốc. Xúc cảm lành lạnh từ thuốc làm hắn thấy khá hơn, y còn xoa bóp xung quanh rất dễ chịu. Hắn thích y làm thế, mơ màng nói:
"Tống Lam, ngươi nếu còn không kiềm chế được, cấm dục."

Tống Lam nghe thế chỉ im lặng không đáp, tiếp tục xoa bóp cho hắn. Sau khoảng thời gian một chén trà, y mới xoay người hắn lại, nhẹ nhàng nói:
"Ngủ thêm đi."

Hắn khẽ gật đầu, mệt tới nỗi không muốn mở mắt ra. Nhìn hắn say giấc bình yên đến lạ, y đặt lên trán hắn một nụ hôn, cẩn thận đắp chăn lại, đặt y phục của hắn gọn gàng ở cuối
giường. Xong xuôi mới đóng cửa cẩn thận, nhẹ nhàng ra ngoài tránh làm phiền giấc ngủ của hắn.

Tống Lam biết hắn không quen ăn thanh đạm, ra ngoài mua chút đồ ngọt cho hắn. Thực ra chủ yếu là vì lời nói của Tiết Dương. Dù ở trên giường hắn tương đối ngoan ngoãn, nhưng Tiết Dương vẫn là nói được làm được, nói cấm dục sẽ chia luôn phòng.

Tống Lam muốn mua bánh trôi làm bữa sáng cho hắn, nhưng thật không dễ dàng gì. Y nhìn hàng quán bên đường, bất giác thở dài một tiếng. Quán này không đủ ngọt, quán kia không đủ mềm, nói chung là không nơi nào hắn vừa ý. Hay là tự làm?

Y lại thở dài, nhớ tới lần trước làm cho hắn mà ngán ngẩm.

Tống Lam thật ra không có thiên phú nấu ăn, đồ ngọt lại càng không. Lần nào y làm cũng có vấn đề, không phải bột sống thì cũng là quên bỏ đường. Lần duy nhất để hắn ăn thử, y nhớ chắc chắn mình đã bỏ đường, nhìn bề ngoài cũng tạm gọi là ổn.

(Tống Tiết) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ