Bệnh viện lạnh ngắt mỗi chiều hoàng hôn dần tắt nắng, hai chiếc bóng tay trong tay siết chặt , mọi thứ yên ả , đơn thuần .Tiếng bước chân vang vang , lắng lại trong cái không khí buồn buồn của chiều tà .Nhẩm đếm từng bước chân , Ong Seongwoo thả hồn theo từng cơn gió , bình yên nghe cái mùi man mát cây cỏ,"ước mọi thứ cứ mãi yên bình , ước thời gian anh bên em là mãi mãi " Seongwoo nghĩ ngợi , rồi cười , cười trên cái suy nghĩ đến là ảo vọng của mình . "Mãi mãi" nó là một thứ mơ hồ , có thứ gì là mãi mãi ? . Tiếng gió luồn qua cánh cửa lớn ngoài hành lang phát ra mấy âm thanh khó chịu, ngấm vào Seongwoo cái lạnh của tối mùa thu . Hoàng hôn buông xuống , bao trùm vạn vật cái màu buồn mang mác , màu của sự chia ly.
Một vòng tay ôm hắn , siết chặt , hơi ấm khẽ vờn bên tai , em thì thầm mấy âm thanh yếu ớt , hơi thở nhẹ tựa lá mùa thu .
"Lạnh quá ! Anh ơi !"
Em tựa đầu vài vai hắn , dụi dụi như mèo nhỏ .
"Ta về phòng nhanh nào , em lạnh mà đúng không?"
"Vâng"
Em cười nhẹ , môi nhỏ lại mấp máy
"Hoàng hôn là kết thúc mà , vì là kết thúc nên sẽ mang cho cin người ta cảm giác lạnh lẽo , bi thương "
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má , em khóc , chẳng vì một điều gì , chỉ đơn giản là nước mắt tự trào , vương trên khoé mi .
"Ổn thôi , mọi thứ sẽ ổn thôi ! Ngoan nào , em !"
Người ta nói , nước mắt đã rơi thì khó mà kìm lại , lệ lăn dài vì sức chịu đựng của một con người có giới hạn của nó , khóc chưa chắc là hết mệt mỏi , chỉ làm con người ta dịu bớt đi phần nào khổ đau .
"Ong Seongwoo yêu em , ai cũng biết , Ong Seongwoo thương em , mọi người đều biết , nên em ơi ! Đừng tự ôm những cơn mưa lạnh vào tim , đừng tự gồng mình gánh chịu đau đớn nhé ! Anh ở đây , nguyện cả cuộc đời chỉ trao riêng em , em hạnh phúc , anh vui , em đau đớn , anh gánh cùng nhé .Em thương"
Mặc kệ cái ẩm ướt nơi ngực áo , Seongwoo ôm em vào lòng vỗ về như dỗ một đứa trẻ nhỏ . Em chịu đựng đủ rồi , hắn thề sẽ cùng em gánh vác . Hắn biết Kang Daniel giờ đây chỉ cần được yêu thương , biết em đã chịu quá nhiều đau khổ , biết đôi vai rộng lớn kia mỏi rồi . Hắn nhẹ xoa đầu em , mái tóc mềm mượt nhưng thưa thớt vì tác dụng của thuốc và căn bệnh , Daniel nức nở liên hồi , vòng tay lại siết chặt .
Hành lang bệnh viện thưa thớt , hai chàng trai ôm nhau , những giọt nước mắt lăn dài mà lòng lại hạnh phúc .
______________
21/1/2020
Chỉnh sửa lần 3 và chúc tối an lành

BẠN ĐANG ĐỌC
Bi ai hạnh phúc
Fanfiction"Xin lỗi và tạm biệt ,anh" Em mang một nụ cười đẹp như nắng vàng , nụ cười cunh đẹp như ngày đầu gặp mặt , làn tim ai hẫng mất một nhịp . Trích truyện Mọi người đọc truyện gió ý hộ mình nhé