Phòng bệnh hôm nay ồn ào khác lạ , Daniel , Seongwoo , Haun đều nở nụ cười , có lẽ , lần đầu tiên từ khi bước chân vào bệnh viện , nụ cười của họ hạnh phúc đến nhường này . Hwang Minhyun , anh trai của Daniel quay về , anh quay về sau 5 năm xa cách đứa em trai .
Hwang Minhyun bất ngờ biệt tăm biệt tích từ sau năm cấp 3 sau khi đến viện gặp Daniel lần cuối . Khuôn mặt anh ngày hôm đó , Daniel chưa bao giờ quên , đôi mắt ướt nhoè , và đôi môi nở nụ cười miễn cưỡng . Cái lúc bóng dáng anh khuất dần qua cánh cửa , Daniel đã luôn hối hận , hối hận vì đã không lao ra ôm lấy anh mà hỏi anh đã đi đâu . Hôm nay , anh trở về . Cái lúc gương mặt anh ló vào với nụ cười ấm áp , em đã suýt bật khóc . Vòng tay anh ôm chặt lấy em , vuốt nhẹ mái tóc , hơi ấm anh mang đến cho Daniel cảm giác yên bình , vòng tay mà Daniel khao khát là một vòng tay gia đình . Anh đã thay cả bố cả mẹ ở bên em cho đến tận lúc khôn lớn . Anh ngồi xuống giường nói chuyện với em , từ những điều như lẽ thường tình , anh hỏi em khoẻ không ? Hỏi em sống vui chứ ? Còn muốn học nhảy không ? Rồi đến những câu chuyện nhỏ nhặt như việc anh lấy nhầm quýt để vắt nước cam . Daniel cười đến chảy nước mắt . Anh nói chuyện với em một lúc lâu rồi mới quay sang nói chuyện với Ong Seongwoo và Im Haun .
12h trưa , Hwang Minhyun rời đi rồi quay lại với một thứ canh gì đó , một hộp gà và một chút cháo nóng. Mùi thức ăn thơm ngát làm cái dạ dày cả 4 người đồng loạt réo lên , Minhyun cười bảo đợi chút , còn 3 con người nữa , anh lấy điện thoại ra , cười cười bấm bấm.
Cánh cửa nhanh chóng hé mở với 2 khuôn mặt không thể nào quen hơn với Daniel và quá quen với Ong Seongwoo . Park Woojin , Park Jihoon , Kim Jaehwan , ba kẻ ngốc bước vào phòng bệnh nhỏ bé , nở nụ cười vô cùng thân thiện.
"Daniel!!! Tớ nhớ cậu quá đi"
Jihoon vẫn giống như lúc trước , lao vào người Daniel mà khóc lóc cùng một tràng lời xin lỗi mà có lẽ nếu Woojin không ngăn lại thì nó sẽ kéo dài đến sáng mai . Kim Jaehwan vui vẻ vẫy tay chào Ong Seongwoo và Hwang Minhyun , mồm hoạt động liên hồi . Những người bạn thân thiết , quen thuộc từ những ngày đi học trên con đường , họ gặp lại với nụ cười tươi , sự ấm áp bao trùm căn phòng nhỏ , mà có lẽ Im Haun đã bị lãng quên từ lúc nào . Cô nhóc ngồi lẳng lặng trên giường , nở nụ cười hạnh phúc pha chút đau khổ . Hạnh phúc vì khung cảnh ấm áp trước mắt , đau xót vì tất cả sự ấm áp kia , tất cả đều không thể xan xẻ cho cô dù là một chút . Trong lòng như bị khoét ra một mảng lớn , nước mắt không thể trào , cô nhóc chỉ có thể nuốt ngược lại , để nó thấm dần vào tim .
Haun nhẹ mở cửa , gió từ ban công lùa vào phòng , mọi người đều giật mình vì nhiệt độ giảm . Seongwoo liếc về phía cô gái nhỏ . Bóng dáng ấy lẳng lặng như chiếc bóng mà anh luôn cảm nhận được trên con đường với dàn hoa giấy ngày xưa . Bóng hình cô nhỏ đơn độc , lặng lẽ vô cùng. Haun ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo , thân quen nhưng đôi khi lại như người xa lạ .
"Haun, vào đi em , lạnh lắm"
Không một tiếng đáp , tiếng gió nhẹ lướt qua cửa sổ làm chúng rít lên mấy tiếng khó nghe . Daniel nhìn theo ánh mắt Seongwoo , thân ảnh kia lạnh lẽo , cảm giác như mấy cơn gió đã mang hết cái ấm áp , như một con búp bê dựa vào tay vịn .
"Haun à! Mau vào đi em"
Ong Seongwoo lo lắng . Hắn không biết gì về cô gái nhỏ kia , liệu có phải ai đó đã vô tình chạm vào nỗi đau của cô không?
Daniel đứng dậy , em nhẹ nhàng , từng bước tiến lại gần cô nhỏ trong cái nhìn của mọi người . Giọng em trầm trầm , ấm áp .
"Kim Nayeon, vào trong đi em"
Với tay bắt lấy bàn tay buông thõng , Daniel giật mình . Nó lạnh quá , lạnh buốt , cảm giác như em đang với lấy một cánh tay đã không còn sự sống . Haun quay lại, đôi mắt ngập nước chỉ được lau sơ sài , khoé mắt đỏ ửng , ngập ngụa nước . Thái dương giật giật sau hơi ấm và cái tên quen thuộc , cô nhỏ không nói gì , chỉ cảm thấy trái tim như thắt lại , môi nở nụ cười . Hơi ấm này không thuộc về cô , Haun hiểu rõ điều đó . Chân lướt nhẹ trên nền gạch , bước vào căn phòng đã im lặng . Cánh cửa ban công vừa đóng lại , cửa ra vào lại bật mở . Một vị bác sĩ trung niên bước vào , ông chào mọi người theo lệ rồi vẫy tay gọi Haun ra ngoài . Bước chân cô nhỏ vừa rời đi , cánh cửa đóng sập lại với lực không nhẹ .
"Em ấy khóc thì phải ?"
"Nhưng tại sao lại khóc"
Daniel nói liền hai câu rồi ngồi xuống chiếc giường trắng . Căn phòng nhộn nhịp trở lại nhưng chủ đề chính đã thay đổi thành Im Haun .
Haun khó hiểu nhìn vị bác sĩ , ông nhìn thẳng vào mắt cô , dúi vào tay cô một tập hồ sơ dày cộp . Khó hiểu , đây là tập hồ sơ của cô , cả với cái tên Kim Nayeon và Im Haun . Vị bác sĩ nhìn cô , cô nhìn tập hồ sơ , trang cuối cùng có ghi :"còn 22 ngày" . À ! Hoá ra cô còn mỗi 22 ngày , chưa đên một tháng . Gật nhẹ đầu , cô không lảng tránh sự thật .
"Từ 24 xuống còn 22 , nhóc làm gì mà mất đi 3 ngày để sống nữa ?"
Giọng người bác sĩ khản đặc và chứa một chút , sự tức giận , sự lo lắng .
"Chỉ là 2 ngày thôi"
Haun thở dài , mất hai ngày tức là cô mất đi 48 giờ để thở 2880 phút để sống 172800 giây mở mắt nhìn thế giới . Những con số cừ dần cao lên theo từng ngày , cướp mất sự sống của cô gái nhỏ . Thở dài , vị bác sĩ bất lực . Bệnh nhân lần này không hề run sợ trước cái chết , cô gái nhỏ này ngẩng cao đầu , kiêu ngạo trước cái chết gần kề . Cô đứng đối mặt với thần chết nhưng vẫn cao ngạo tự tin như chắc rằng mình sẽ sống . Cuộc sống tôi luyện nhiều người , chúng khiến con người có thể từ một thánh nhân thành một kẻ xảo quyệt trong phút chốc , có lẽ , cuộc sống đã tạo nên cho Im Haun quá nhiều cái chết , đứng trước cái chết thật sự , cô gái nhỏ chẳng còn run rẩy . Gật nhẹ đầu , với câu hãy giữ sức khoẻ , vị bác sĩ quay đầu bỏ đi . Haun đứng đó lòng nặng trĩu .
___________________________
4/1/2020
Chap hôm nay dài hơn các chap khác , tớ chủ yếu nói về nữ phụ nhỉ ? Chap sau sẽ có Drama của cặp chính nên chap này mình sẽ cho cặp chính bớt nóng .
Cảm ơn các bạn nhiều lắm , fic của tớ đã được hơn 200 lượt đọc , tớ thật sự rất vui . Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ , đây là con số tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến , thực sự cảm ơn
Hãy nghe nhạc khi đọc nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
Bi ai hạnh phúc
Fanfiction"Xin lỗi và tạm biệt ,anh" Em mang một nụ cười đẹp như nắng vàng , nụ cười cunh đẹp như ngày đầu gặp mặt , làn tim ai hẫng mất một nhịp . Trích truyện Mọi người đọc truyện gió ý hộ mình nhé