3h sáng, khi mọi thứ còn đang tối đen, căn phòng của Daniel là ánh đèn duy nhất , hiện lên mờ mờ trong làn sương . Căn phòng nhộn nhạo , tiếng bác sĩ và y tá , tiếng máy móc hoạt động , Daniel hé mắt nhìn . Xung quanh em , bên trái người ta để gậy đặt bình truyền , đầu tiêm đang được cố định trên cánh tay , máy trợ tim và ống thở , Kang Daniel , em biết rõ sẽ có ngày mấy tia nắng ngoài kia sẽ trở nên hơn cả quý giá đối với em , biết sẽ có ngày còn tệ hơn lúc này khi em bị đưa vào nhà xác . Daniel không khóc , em phải cố gắng sống hạnh phúc tất cả những ngày còn lại của cuộc đời , phải tận hưởng tất cả, dù là ngắn ngủi , 79 ngày , em sẽ quý trọng từng giây trong 79 ngày cuối cùng này . Em nhẹ cử động , gõ nhẹ vào thành giường theo giai điệu của một bài hát náo đó mà có lẽ em sẽ mãi mãi chẳng biết được cái tên . Ngâm nga mấy tiếng trong cổ họng khô khốc
Vị bác sĩ già tiến tới gần em , hỏi han đủ điều . Daniel chỉ gật và lắc không nói gì hơn nhưng cũng đủ để cho ông hiểu, em ổn rồi . Hai người nói chuyện một lúc , trước lúc rời đi , vị bác sĩ nhắn với cậu " tôi gọi cho cậu ấy rồi" và Daniel thì quá thông minh để biết rằng nhân vật "cậu ấy" trong lời nói của ông là ai . Em nằm trên giường , mắt dán chặt lên trần , tâm trí thầm xin lỗi Ong Seongwoo .
5h sáng , cánh cửa phòng bật mở khi Daniel sắp chìm vào giấc ngủ , mi mắt trĩu nặng bị tiếng cửa doạ cho giật mình . Hắn đến rồi , Ong Seongwoo với mồ hôi chảy dài ướt đầm chiếc áo sơ mi . Lê đôi chân đền gần dường của Daniel , cảm giác tay hắn lướt nhẹ trên mặt em ấm áp vô cùng . Lúc ấy , Daniel , em chỉ biết nở nụ cười , cố gắng cười tươi mà chẳng hiểu sao nó lại mang nét mệt mỏi .
Onh Seongwoo cả ngày hôm ấy luôn quanh quẩn bên Daniel , mặc kệ em bảo rằng em ổn. Hắn nhận ra Daniel hôm nay ra ngoài nhiều hơn mọi ngày. Dạo quang khuôn viên , Seongwoo ngắm nhìn Daniel chạy nhảy , chơi đùa với mấy đứa trẻ bên khoa nhi tiếp liền . Nụ cười em lấp lánh trong ánh nắng nhẹ nhàng , mấy trò chơi của trẻ nhỏ , em vui vẻ hùa theo . Người xung quanh đều nhìn em với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ khi biết có một người gặp phải căn bệnh này mà vẫn thoải mái , vui vẻ sống . Và khi lũ trẻ vẫy tay chào em ra về , Daniel luôn ngồi ở một chiếc ghế đá mà ngủ .
Hôm nay có chút khác biệt , Daniel không ngồi ở chiếc ghế đó nữa mà là chiếc ghế bên cạnh , còn cái ghế độc quyền Daniel thì trống rỗng nhưng vẫn có chút hơi ấm cho thấy vừa có người ngồi . Hôm nay Daniel ngù ít hơn , vui vẻ hơn , Ong Seongwoo cũng vui lây , mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười .
___________________________
Hello , chúc một buổi tối tốt lành. Chap này chán lắm ý ạ .
Bật mí chap sau sẽ có nhân vật khác , không phải tình địch nhưng cũng gần giống tình địch với OngOngie .
Cảm ơn bạn nào đã đọc tới tận dòng này !
Meow
BẠN ĐANG ĐỌC
Bi ai hạnh phúc
Fanfiction"Xin lỗi và tạm biệt ,anh" Em mang một nụ cười đẹp như nắng vàng , nụ cười cunh đẹp như ngày đầu gặp mặt , làn tim ai hẫng mất một nhịp . Trích truyện Mọi người đọc truyện gió ý hộ mình nhé