Daniel lặng người nhìn mấy chiếc xe lướt qua cửa sổ , để cảm giác lành lạnh mơn man trên làn da trắng .
"Anh chưa ngủ ạ?"
Dọng nữ nhè nhẹ vang lên , Haun nhẹ giọng , đẩy từng chữ đến tai em bằng những âm thanh nhỏ mà rõ ràng . Daniel lắc đầu , em không có cái thói quen ngủ sớm , hôm bay thời tiết lại ấm áp hơn mọi khi . Một chiếc lá vàng rụm đã khô cong theo gió tiến vào căn phòng , em với tay bắt lấy chiếc lá , môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ . Kang Daniel từng đọc một câu chuyện , câu chuyện kể về một cô gái nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng kia rơi xuống , cô sẽ chết . Daniel dĩ nhiên không nghĩ vậy ,sinh mạng của em chưa đến mức mong manh như chiếc lá yếu ớt bám víu lên cành cây.
Haun lặng người ngắm nhìn Daniel , em yếu đi thấy rõ , gầy guộc hơn so với cái ngày 17,18 khi xưa . Nụ cười mà cô gái lúc ấy ngày nào cũng ao ước , trái tim vẫn luôn lỡ mất một nhịp . Im Haun biết , cô nhóc biết Daniel sẽ chẳng bao giờ nhớ mặt nhóc , cũng biết mình chỉ là một cơn gió thoáng qua trong tiềm thức của em . Vẫn luôn ngắm nhìn em từ phía sau , vẫn luôn có một bóng người đi theo em khi con đường tưởng chừng như chỉ có 2 người rảo bước . Rồi cũng trên con đường ấy , cô gái 13 tuổi chỉ còn lại đơn độc như một chiếc bóng theo chân em .
"Daniel,anh không nhớ thật sao ??"
Lời đã đưa ra thì không thể níu lại , Daniel quay lại nghiêng đầu nhìn cô nhóc giường bên cạnh . Em giật mình khi thấy vài giọt nước mắt lăn dài trên gương tiều tuỵ . "Nhớ" em không hiểu nổi cô nhóc đang nói lên điều gì , chỉ biết lời nói mang trong mình một chút đau xót , và vô cùng nhiều nỗi niềm nhớ mong , một ai đó ,một người nào đó . Nhưng em từng quen ai tên Haun sao? Liếc ánh mắt nghi ngại , em nhẹ lắc đầu
"Anh từng quen em sao?"
Như một lưỡi dao dài cứa thẳng vào tim ai kia , trái tim như bị ai đó bóp nát , siết chặt tay trên giường bệnh "một lần và mãi mãi" Haun thầm nhủ , khẽ gật đầu .
"Anh gặp em trong thư viện của một trường cấp 3 thành phố X . Hôm đó em cho anh mượn ô , cái ô màu xanh gắm trên đó có số 1 ấy ạ . Em có nói tên nhưng chắc anh không nhớ , sau đấy còn gặp nhau vài lần trong trường cấp 2 , lúc mà anh Seongwoo sang nước ngoài ."
Daniel lắng nghe , cố gắng tìm kiếm một bóng hình trong trí nhớ , miệng lầm nhẩm
"Kim , ... Kim Nayeon"
Nụ cười của cô gái nhỏ dần hiện , đôi mắt sáng lên như tùn thất một ngôi sao trong đêm đen sâu thẳm .
"Vâng"
Daniel bàng hoàng , vậy Im Haun đang ngồi trước mắt em là Kim Nayeon mạnh mẽ , tinh nghịch đó .
Thời gian trôi qua , Daniel không ngờ cô bé ngày xưa lại thay đổi đến vậy . Cả họ tên cũng không giống nữa , chỉ còn kiểu tóc là vẫn vậy .
"Sợi dây chuyền anh tặng , em vẫn luôn giữ gìn"
Trong đêm , ánh bạc lấp lánh hiện hữu . Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ, nhếch môi
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?"
"Vâng"
Hai người nhìn nhau , họ nở nụ cười , nụ cười của những ngày tháng với những bông hoa đào hồng hồng , nụ cười của một chàng trai , một cô gái của ngày xưa ấy .
___________________________
2/1/2020
Xin chào , các bạn và chúc mừng năm mới . Mọi thứ qua đi nhưng nỗi nhớ vẫn luôn hiện hữu ở đó . 367 ngày rồi đấy . Wanna One xa chúng ta 1 năm có lẻ rồi . Xuân về rồi nhưng các cậu ở đâu . Những lời hứa năm xưa , mong các cậu vẫn nhớ . Khi trái đất vẫn xoay , hành tinh này vẫn còn sự sống , tớ tin sẽ gặp lại Wanna One .
Chap này nhảm lắm , mọi người có gì khó hiểu cứ hỏi nhé ! Tớ viết khó hiểu lắm !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bi ai hạnh phúc
Fanfiction"Xin lỗi và tạm biệt ,anh" Em mang một nụ cười đẹp như nắng vàng , nụ cười cunh đẹp như ngày đầu gặp mặt , làn tim ai hẫng mất một nhịp . Trích truyện Mọi người đọc truyện gió ý hộ mình nhé