Seul về đêm xinh đẹp , vẻ tĩnh lặng khác với ban ngày ồn ào , rộn rã , thành phố chìm trong bóng tối . Yên ả , mọi thứ như hoà vào làm một , khoảng khắc yên bình , khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày để suy ngẫm , để trở thành chính bản thân mình sau một ngày với bao lo toan bộn bề . Đêm đen tuyền đưa con người ta vào một chốn mộng mơ tươi đẹp của riêng họ . Sau cùng , ngày dù ngày sáng mấy cũng đến lúc tối đen , con người dù khoẻ đến mấy cũng đến lúc mệt mỏi mà kiệt sức , màn đêm sẽ đến , sẽ ôm ta vào lòng mà vỗ về an ủi , mà chăm sóc yêu thương .
Bệnh viện vắng người , vài cô y tá túc trực , bảo vệ cũng gà gật ngủ say , căn phòng bệnh nhỏ của Daniel vẫn sáng đèn . Em lặng đưa mắt xuyên qua lớp kính bên cửa sổ , ngắm nhìn mấy ánh sáng lấp loé trong đêm , nổi bật giữa một khoảng trời đen . Đã bao lâu rồi nhỉ ? 2 năm ? 3 năm ? Daniel đã sống trong căn phòng nhỏ này bao lâu rồi cơ chứ ? Em chẳng hề biết . Thời gian trôi nhanh quá ! Daniel không chạy đuổi theo thời gian mãi được , em mệt lắm rồi , đôi chân này chẳng còn muốn bước . Mỗi ngày đều phải trai qua những cơn đau buốt nhói , quá trình điều trị loằng ngoằng với đủ thứ thuốc , em chỉ muốn buông tay khỏi sự sống , mặc thân xác này cho trời cao quyết định . Thở dài , mạng sống mong manh này , đến bản thân em cũng chẳng còn muốn giữ , người ta cứ níu kéo nó để làm gì ? Sống tiếp với những cơn đau , thà rằng chết luôn cũng không tệ .
"Không , Kang Daniel , mày còn có Ong Seongwoo , có Hwang Minhyun , có Jihoon và Woojin , tất cả bọn họ cần mày phải sống , mày - Kang Daniel phải sống"
Nội tâm tự nhủ mà trái tim lại chẳng để tâm , rồi sẽ đến một ngày , chắc ngoại trừ Hwang Minhyun ra, chẳng còn ai nhớ đến cái tên Daniel nữa , cậu sẽ chỉ như cơn gió , thoáng qua rồi biến mất . Một cơn đau nhói lên nơi lồng ngực , Daniel bật khóc nức nở , vì đau , cũng vì cả cảm giác mệt mỏi . Lồng ngực theo từng cơn , nhói lên đau buốt . Ôm trái tim đang nhói buốt , qua hàng nước mắt , người ta nhìn thấy một nụ cười , cay đắng .
21 ngày nữa , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi .
___________________________
22/1/2020
Sửa lại lần thứ 4
Tớ muốn thay đổi nhưng lần này nhất quyết sẽ không xoá hết chap . Tớ lần này sẽ cẩn thận , chau chuốt hơn trong văn chương . Chắc nội dung mấy chap sau sẽ có sự thay đổi rõ rệt . Xin lỗi các bạn vì tớ cứ liên tục chỉnh sửa!
Chuyện viết xoay quanh bệnh viện nhưng tớ chẳng có một chút gì về kiến thức y khoa .
Chúc các bạn một ngày tốt lành !!!

BẠN ĐANG ĐỌC
Bi ai hạnh phúc
Fanfiction"Xin lỗi và tạm biệt ,anh" Em mang một nụ cười đẹp như nắng vàng , nụ cười cunh đẹp như ngày đầu gặp mặt , làn tim ai hẫng mất một nhịp . Trích truyện Mọi người đọc truyện gió ý hộ mình nhé