Tiết tử

829 65 2
                                    

Nhà trọ Sullivan nằm trong tô giới Anh, theo lí mà nói là khu vực mà cả Thanh bang, Hồng bang hay chính phủ đều không can thiệp được. Đối diện khu nhà lúc này có 5, 6 người qua đường đứng tụ lại một chỗ chỉ trỏ. Nguyên nhân chính là 3 chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở dưới lầu. Xung quanh có mấy chục anh em đang đứng xếp hàng, kẻ nào kẻ nấy đều đeo kính đen, bộ dáng sẵn sàng ra trận.

Trong vòng 3 ngày, xe của Hồng bang đã tới 2 lần.

Lần đầu là vào buổi chiều ngày hôm trước, cũng không có nhiều người tới như vậy, chỉ có một mình Đại tiểu thư Hồng bang là Hồng Lan mang theo tài xế của mình tiến vào nhà trọ, không quá nửa giờ đã thở phì phò đi xuống, lúc chuẩn bị rời đi còn hung hăng đóng cửa xe. Vậy mà sáng hôm nay, xe của Nhị đương gia đã tới rồi, còn dẫn theo một đám anh em, người không biết còn tưởng rằng đang tập trận.

"Không phải chứ, đây chính là tô giới Anh đấy."

"...Không biết ai đắc tội vị Ngọc diêm la này."

"Bên trong nhà trọ Sullivan kia có một vị đại thần thám đấy."

"Đại thần thám thì có liên quan gì đến Hồng bang?"

"Ai mà biết được."

Mọi người không quan tâm đến ánh nắng chói chang chiếu trên đỉnh đầu, len lén nhìn La Thành đang đứng trong bóng râm rút ra một cái khăn tay lau mồ hôi, lắc lắc đầu.

Bên trong căn phòng lại rất tối. Nhà trọ bày trí theo phong cách Gothics kinh điển. Rèm cửa 2 lớp thật dày đã kéo lại, đem ánh sáng ngăn ở bên ngoài. Trên giá sách bằng đồng, cách mỗi nửa thước lại có một ngọn đèn vàng, ngọn lửa nhỏ bé sáng lập lòe.

La Phù Sinh đứng vặn vẹo bên cái trường kỉ bằng da được đặt dựa vào tường, đốt một điếu thuốc, híp mắt nhìn người đối diện.

Ánh đèn vàng ấm áp nhợt nhạt rơi trên gò má vẽ lên từng đường nét góc cạnh rõ ràng, khiến cho làn da của y trở nên trong suốt, lạnh lẽo. Đôi môi ánh lên một chút ánh sáng mê hoặc, đỏ tươi đầy đặn. Y nhẹ nhàng mím môi một cái, một chút huyết sắc tan đi lại nhanh chóng dâng lên tràn đầy. Một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có một vài đốm lửa phản chiếu trong ánh mắt, vừa chớp mắt một cái, hàng lông mi thật dài quét qua.

Y cúi xuống chiếc bàn làm việc, hết sức chăm chú quan sát chất lỏng chứa bên trong bình thủy tinh, cũng không hề để ý đến vị khách không mời mà đến kia đang càng ngày càng tham luyến dừng ánh mắt ở trên người mình. Thậm chí y cũng không hề biết ánh mắt đó chứa đầy dục vọng.

Áo sơ mi càng làm nổi bật lên cổ tay trắng nõn tinh tế của y, bả vai không rộng không hẹp, quần tây đè nén lấy thắt lưng cùng bờ mông xinh đẹp. Tại ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, từng lớp từng lớp hiện ra rõ ràng, cực kì gây hứng thú.

La Phù Sinh chậm rãi phun ra một ngụm khói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau đó hắn dập tàn thuốc, đi vài bước tới đối diện bàn làm việc, rũ mắt nhìn y.

Ánh mắt né tránh mà không hề kiêu ngạo đã bán đứng thái độ dửng dưng của La Phi. Y cắm ống nghiệm xuống, đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách kia.

"Nhị đương gia không nói câu nào, đã nhìn chằm chằm tôi một canh giờ rồi." Giọng của La Phi rất bình thản, giống như chỉ là đang kể một câu chuyện mà không hề biểu lộ bất mãn hay ý muốn đuổi khách nào cả.

La Phù Sinh giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ nâng cằm y. La Phi chau mày, cái tay kia đột nhiên dùng sức, rồi lại nhẹ nhàng nắm cằm y tiến lên phía trước.

La Phi chống hai tay lên bàn làm việc, mặt không biến sắc nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.

Người môi mỏng thường ít tình cảm, nhưng độ mỏng của môi người này lại cố tình vô cùng hòa hợp với màu đỏ tươi ấm áp mềm mại, hơn nữa ánh mắt hắn còn hàm chứa ý cười lười biếng, khóe mắt mở ra ít nhiều ý tứ không rõ ràng. Vào khoảnh khắc có ai đó cố gắng muốn tìm hiểu nó, ánh mắt ấy trở nên ngột ngạt khiến cho tâm tư bay bổng cũng bị ghìm lại một chỗ.

La Phi biết rất rõ gương mặt này có thể gây nên bao nhiêu sóng gió ở Thượng Hải.

"Thám trưởng là một người thú vị." La Phù Sinh mở miệng, đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi mềm mại.

La Phi cảm thấy trống rỗng một chút, sau đó trở nên căng thẳng.

Khí tức từ đôi môi này rơi vào chóp mũi của y, La Phi giương mắt, nhìn thấy trong con ngươi của hắn có một chút ánh sáng ấm áp.

"Cho nên...tôi thích nhìn anh."

Một bên là ánh sáng ấm áp, một bên là bóng tối mờ mịt, hai hơi thở nhợt nhạt quẩn quanh một chỗ.

"Chính thức làm quen nhau một chút đi, tôi là La Phù Sinh."

"La Phi."

[Nguy Lan diễn sinh][Song La] Dị khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ