Chương 4

294 43 2
                                    

Vụ án ở Tuy Hồ xảy ra chưa được bao lâu đã vội vàng chìm vào trong nhịp sống nhộn nhịp ở Thượng Hải. Đại thần thám ở nhà trọ Sullivan ra ngoài điều tra, không có nhà vài ngày. Mỗi ngày La Thành đều đúng giờ đến gõ cửa, vẫn không có ai trả lời, quay đầu nhìn vào trong xe lắc đầu.

Cửa sổ xe hạ xuống, La Phù Sinh bỏ kính râm ra: "Đi thôi."

La Thành cũng không biết rõ tâm tình của Sinh ca rốt cuộc là như thế nào. Cửa đã đóng mấy ngày nay rồi nhưng người lại vẫn rất kiên nhẫn, không biết có phải đây là điềm báo cho một cuộc nổi loạn sắp tới hay không. Hầu hạ nhiều năm như vậy nhưng La Thành cũng nhìn không hiểu. La Phù Sinh rõ ràng biết La Phi đã rời khỏi Thượng Hải rồi, tại sao ngày nào cũng tới. Ngày ngày nhìn không thấy người cũng thôi đi, tại sao bộ dạng lại mơ hồ có vẻ tâm viên ý mãn lắm.

La Thành không tập trung, bị La Phù Sinh ngồi phía sau đẩy một cái: "Nghĩ gì thế!"

"À...đúng rồi, Sinh ca, đại tiểu thư hôm nay hẹn với Hứa tiểu thư đi mua quần áo, Hứa thiếu gia gọi anh đến trước."

"Không đi." La Phù Sinh thẳng thắn trả lời, "Chuyện của Mật Trúc thì để cậu ta tự xử lí, tôi không có thời gian cùng mấy vị đại tiểu thư đi mua đồ." Hắn duỗi tay dựa lên cửa sổ. Bầu trời u u ám ám như sắp mưa, một cỗ khô nóng dâng lên hỗn loạn. Trời đẹp thế này mà không đi đánh người thì quả là có lỗi với thời tiết.

La Phù Sinh hơi cụp mắt xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ ra một nụ cười nguy hiểm --- trong lòng La Thành có tiếng rơi lộp độp. Nhưng chuyện nhị đương gia thấp giọng dặn dò không có liên quan gì đến La thám trưởng, La Thành khẽ nhíu mày, sau đó mặt không biểu tình gật gật đầu, xuống xe chậm rãi đi về hướng ngược lại.

Tài xế liếc nhìn người ở phía sau qua kính chiếu hậu: "Sinh ca, đi đâu?"

Nhị đương gia kéo cửa kính xe lên, nhếch miệng: "Sòng bạc."

.

La Phi đảo mắt nhìn đám người ngồi xung quanh.

Dưới lầu vẫn đang còn âm thanh ca xướng ê ê a a, thám trưởng tiên sinh vừa xuống tàu đặt chân về đến Thượng Hải liền bị trói đưa đến một căn phòng tối tăm mù mịt ở rạp hát Phúc Long, y cảm thấy mệt mỏi không thể chịu được, khẽ khàng ngáp một cái.

Phía bên kia phòng không có đèn, người ngồi ở đó hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ có một làn khói mờ ảo lượn lờ trước ngọn đèn dầu.

"Thám trưởng tiên sinh là một người thông minh." Một vở diễn hạ màn, cuối cùng cũng có một chút thời gian rảnh rỗi, người đối diện cúi người xuống trước bàn, một nửa khuôn mặt hắn lộ ra trong không gian tối tăm, vết sẹo trên thái dương có chút dọa người, ánh mắt hung dữ rơi trên người La Phi: "Người thông minh cần hiểu rõ tình thế, ở Thượng Hải, tay không thể vươn quá dài."

La Phi nhìn chằm chằm người đối diện. Hắn là ai? Những lời này là có ý gì?

"Cho dù là La Phù Sinh có ở đây nó cũng phải gọi tôi một tiếng Hầu thúc. Khuyên cậu dừng tay cũng là để cho cậu chút ít mặt mũi. Thám trưởng tiên sinh nếu vẫn muốn chạm vào vảy ngược của chúng tôi, vậy đừng trách hôm nay chúng tôi nói năng không thấu đáo."

[Nguy Lan diễn sinh][Song La] Dị khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ