Chương 13

205 29 4
                                    

Sau tất niên, Hiyori Sanetake và Nashimoto Mirai chính thức đại diện cho Nhật Bản tiến hành trao đổi với hải quan. Sau khi một hiệp nghị bí mật được kí kết một tháng, một con đường xuất nhập khẩu đặc quyền cho Nhật Bản được mở ra. Xe ô tô đi tới tô giới Anh mỗi ngày lại thêm nhiều, hiển nhiên là họp bàn tìm biện pháp chống lại điều luật này. Việc này xúc tiến sự phát triển to lớn của ngành truyền thông, tựa như trận chiến buôn bán thuốc phiện giữa Anh và Nhật này diễn ra, kẻ cuối cùng chịu tổn hại cũng không phải là người trong đất nước này, ai cũng lấy chuyện này làm đề tài nơi trà dư tửu hậu.

Tần Tiểu Mạn cầm theo tờ báo vội vàng xông lên lầu, La Phi hiếm thấy vẫn chưa dậy. Cô gõ cửa phòng ngủ: "La Phi! La Phi! Chuyện gì thế này!"

La Phi từ trong ác mộng bị cô làm cho giật mình tỉnh giấc, trên người đổ một tầng mồ hôi, nhưng vừa nhìn thấy Tần Tiểu Mạn, y mới ý thức được chỉ là nằm mơ.

"Sao vậy?" Y xoa xoa huyệt thái dương chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy tờ báo kia. Tiêu đề trang nhất lại là một quy định mới nào đó của hải quan.

"Ở chỗ này!" Tần Tiểu Mạn chỉ vào một góc báo, xem ra cũng không phải là thông tin trọng yếu gì.

La Phi liếc mắt qua liền bị mấy chữ kia như đóng đinh.

Hiyori Sanetake hợp tác với La Phù Sinh, Hồng bang cùng thương hội Nhật Bản hợp tác.

Y mở báo ra cẩn thận đọc tin đồn kia một lần. Y không biết rõ việc này sẽ gây xôn xao dư luận như thế nào, nhưng tại sao Hồng Chính Bảo lại đồng ý để Hồng bang hợp tác với Nhật Bản chứ!

Y vội vã rửa mặt mặc quần áo, cầm lấy tờ báo kia ra ngoài. Nhưng ở ngoài cửa có người ngăn y lại.

"Nashimoto điện hạ và Hiyori trưởng quan cho mời La tiên sinh đến ninh viện."

"Ngay bây giờ?"

"Vâng."

Tần Tiểu Mạn vội vã cùng đi ra, La Phi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô liền lắc lắc đầu, đưa tờ báo cho cô, tay đặt trên lưng cô vỗ vỗ vài cái.

---- Gọi điện thoại cho lão Hồ.

Tần Tiểu Mạn hiểu ý, cúi đầu không nói gì. La Phi ngồi trên xe đi tới ninh viện.
.

Trời vẫn còn rất sớm, ninh viện vẫn còn phủ đầy sương mai, dính trên chân có chút lành lạnh. Dù cho trời đã vào xuân, khu vườn này vẫn có chút hiu quạnh, duy chỉ có cây lê là tươi tốt, xanh biếc một màu.

Nashimoto Mirai đứng dưới gốc cây chờ y.

"Sư ca, anh đến rồi." Cô nghiêng đầu cười nói: "Em còn tưởng mời anh sớm như vậy, anh sẽ không rời giường nổi."

La Phi vô duyên vô cớ nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, cảm thấy bức bối, chỉ là cố ra vẻ thoải mái: "Ngủ nướng là thói quen xấu. Nhưng mà tôi vẫn chưa ăn bữa sáng."

Mirai kéo y vào nhà: "Thật đúng lúc, khách nhân nhà chúng ta vẫn chưa ăn sáng, chi bằng cùng nhau ăn."

La Phi vừa mới vào cửa, chợt dừng cước bộ.

Sau tất niên, La Phù Sinh và Thanh bang âm thầm giao ước với nhau, công việc đầu năm bận rộn, hắn liên tiếp mấy ngày chạy nhảy ở bến tàu, lần gần nhất cùng La Phi gặp mặt đã là nửa tháng trước. Ban đêm, hắn lén lút lẻn vào nhà y, nhảy lên giường La Phi dọa y nhảy dựng. Buổi chiều ngày hôm sau đã rời đi rồi.

[Nguy Lan diễn sinh][Song La] Dị khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ