Nhà lớn Hồng gia ban đêm rất yên tĩnh. Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối, giọt nước phản chiếu ánh đèn đến chói mắt. Hồng Lan trằn trọc trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được, trong đầu đều là vị công chúa Nhật Bản nhìn thoáng qua hôm nay.
Từ đáy lòng Hồng đại tiểu thư phải thừa nhận Nashimoto Mirai thực sự vô cùng xinh đẹp. Là một người con gái, cô vừa ước ao, vừa cảm thấy ghen tị.
Trong lòng không thoải mái, Hồng Lan lặng lẽ đẩy cửa ra. Cô đi về phía nhà ăn, quay đầu phát hiện cửa sau của vườn hoa vẫn còn mở.
Gió đêm lạnh thấu xương, sao giăng trên bầu trời trong suốt giống như một bức màn. Một nửa chiếc ghế dài trong vườn hoa chìm trong bóng tối. Hồng Lan đi tới, thứ đầu tiên nhìn thấy là một chai rượu vang rỗng không nằm lăn lóc trên bãi cỏ, sau đó mới thấy một góc áo khoác lộ ra trên ghế.
La Phù Sinh một tay cầm một chai rượu vang chỉ còn một nửa, nằm nghiêng trên ghế.
"Phù Sinh ca ca!" Hồng Lan vô cùng hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy tới. Chưa lại gần đã ngửi thấy mùi rượu, cả người La Phù Sinh đều mềm oặt cả đi. Trên áo sơ mi của hắn cũng dính một mảng rượu lớn, gió lạnh dường như khiến nó đông lại.
"Anh tỉnh lại đi! Uống nhiều như vậy là không muốn cái dạ dày này nữa sao!" Hồng Lan cố gắng lay lay hắn, La Phù Sinh nặng nề nâng mí mắt lên, trong miệng lầm bầm vài câu.
"Phù Sinh ca ca, về phòng ngủ thôi." Hồng Lan bắt lấy chai rượu trong tay hắn.
"Đừng..."
"Hả?" Hồng Lan áp sát tới, chỉ nghe thấy La Phù Sinh ngắt quãng nói:
"Tôi không bị thương, có thể uống rượu...đừng...cướp rượu của tôi."
"Được rồi, được rồi, em không cướp của anh, anh đứng lên đã. Trời lạnh lắm." Hồng Lan nghĩ là hắn đang nói chuyện với mình.
"La Phi...La..."
Gió đêm lại thổi, Hồng Lan trong khoảnh khắc cảm thấy một nửa linh hồn mình cũng theo cái lạnh thấu xương kia bay ra ngoài rồi.
"Phù Sinh ca ca... Anh nói ai?"
"La Phi... Vì sao anh...lại quan hệ với người Nhật... Tôi phải tin anh thế nào đây..."
Đêm khuya, ánh trăng bị mây đen che đi. Người trực đêm đưa La Phù Sinh về phòng ngủ, không ai phát hiện ra đại tiểu thư vào thư phòng.
"Alo, là tôi. Điều cho tôi mấy anh em, tốt nhất là lạ mặt. Được."
Trên trời mơ hồ có tiếng sấm, giống như lại muốn mưa.
.
Tần Tiểu Mạn mặc áo khoác bưng bát cháo nóng gõ cửa.
Cô đi lên vài bước, ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn La Phi: "Anh đừng uống nữa, anh không uống được rượu. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
Thám trưởng bình thường có chút khiết phích lúc này lại lôi thôi dựa vào một bên bàn làm việc, ngồi bệt dưới đất, trong tay vẫn còn nắm chai rượu.
Tóc mái hơi xoăn giống như cây cỏ bị ngấm nước mưa dán loạn ở trên trán. Trong mắt ướt nhẹp, trên gò má cũng đẫm nước mắt. Khóe mắt và chóp mũi đều đỏ, tàn rượu bên mép trộn lẫn với nước mắt. Khóe miệng y kéo lên, cả cơ thể đều đông cứng, không biết là bi thương hay là vui mừng.
![](https://img.wattpad.com/cover/207643596-288-k961632.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguy Lan diễn sinh][Song La] Dị khúc
Ficción GeneralTác giả: 决明行香 Tên gốc: 异曲 Link truyện: https://www.gongzicp.com/novel-6774.html Tag: La Phù Sinh x La Phi, dân quốc, tình đầu ý hợp, song hướng thầm mến, OOC, HE Lời tác giả: Một câu chuyện tình yêu thời dân quốc. Cảm tạ tiểu Lan hài đã khiến tất cả...