Chương 12

280 29 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, La Phi tỉnh lại, bên cạnh không có người.

Cũng không phải là vắt chanh bỏ vỏ gì, trên người y mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, La Phù Sinh đối với y tận tâm y đều biết, nhưng lăn qua lăn lại một đêm, sáng sớm tỉnh lại người yêu không có bên cạnh, ít nhiều cũng có chút thất vọng.

Y chật vật đi đến bồn rửa mặt, ở trước gương cởi quần áo ra. Sau đó y liền nhíu mày - trên người y thực sự vô cùng thê thảm.

"Aiz...La Phù Sinh...anh đây là muốn ăn tôi sao..." Y nhẹ nhàng đụng vào các vết tích trên người, từng chút cảm nhận rõ ràng hai người tối qua vượt quá giới hạn đến cỡ nào.

La Phi nhìn vết đỏ trên cần cổ rầu rĩ. Trên người ngược lại không sao, mặc quần áo là chẳng ai nhìn thấy được, nhưng hắn cứ cố tình chọn cái cổ mà cắn. Thám trưởng tiên sinh không còn cách nào khác mở tủ quần áo của La Phù Sinh, chọn một bộ trường sam cao cổ.

Y rất ít khi mặc trường sam, nhưng hôm nay phải mặc.

La Phù Sinh cầm theo bánh bao chiên đi vào cửa, ánh mắt sáng lên.

"Ai nha, thám trưởng tiên sinh đây là muốn đi coi bói hay là đọc sách vậy?" Hắn rạo rực đến gần nhìn, tất nhiên là nhận ra y mặc đồ của mình, không ngờ lại rất vừa người.

Mặc một bộ quần áo khác thường, khí chất cũng khác thường, La Phi mang theo mắt kính lại có chút giống tiên sinh dạy học, rất khác với thường ngày.

Dĩ nhiên, sự khác biệt này cũng có thể là do chuyện tối hôm qua.

"Đẹp lắm." La Phù Sinh thật lòng khen, đi vòng một vòng có chút thích thú không chịu được, "Tại sao em lại mặc cái này? Bình thường tôi không mặc, sớm biết em mặc đẹp như vậy đã tặng cho em rồi."

La Phi còn đang khó khăn cài nút áo. Trường sam tốt thì có tốt, tay nghề may vá cũng rất được, nhưng y mặc vào có chút khó khăn. Nghe thấy La Phù Sinh nói như vậy, y hung hăng trừng mắt một cái, vạch cổ áo ra mắng mỏ: "Anh cắn tôi như cẩu vậy, tôi phải ra ngoài thế nào!" Sau cùng liếc nhìn bộ dáng áo mũ chỉnh tề tươi cười rạng rỡ của hắn bỏ thêm một câu: "Đồ mặt người dạ thú."

Tên cầm thú vui vẻ thừa nhận, bắt lấy y đè lên sofa lại muốn hôn: "Đã là cầm thú thì phải làm việc của cầm thú, xin lỗi thám trưởng tiên sinh."

Lần thứ hai La Phi tách hắn ra, đôi môi y đã sưng đỏ lên, y giận nhưng không nỡ đánh, chỉ nói: "Nhị đương gia, cẩn thận miệt mài quá độ tinh tẫn nhân vong!"

La Phù Sinh cười to: "Thám trưởng tiên sinh yên tâm, vì để cho em thoải mái mấy năm, ngay bây giờ tôi sẽ đi uống rượu nhân sâm. Cho dù tinh tẫn nhân vong cũng là chết trên người em."

Lời hắn nói ra toàn lời trêu đùa, một đêm qua đi lại càng không có chừng mực. Đây là lần đầu tiên La Phi không biết nên nói cái gì, há miệng vài lần lại không ra lời, ngượng ngùng dịch về một bên sofa ăn bánh bao chiên.

Ghế sofa trong phòng La Phù Sinh rất lớn, một người nằm cũng không thành vấn đề, nhưng hắn hết lần này đến lần khác ghé vào dán chặt lấy La Phi. La Phi không thích chật hẹp, chuyển sang một bên, hắn lại ép sát tới.

[Nguy Lan diễn sinh][Song La] Dị khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ