Chương 2

747 16 0
                                    

"Bạn tôi, Giang Mộc Mộc."

Lòng Hứa Tịch như bị một tảng đá đè nặng.

Có phải đó là "cô ấy" không?

Có phải đó là người mà anh muốn em hiến mắt cho không?

Có phải đó là người mà anh yêu không?

Ngàn vạn lời xoay vòng trong miệng Hứa Tịch, nhưng khi cô mở miệng ra, tất cả chỉ là không khí. Cô không thể nói được bất kỳ từ nào!

"Sắp xếp phòng cho cô ấy đi."

"Em muốn ở cùng anh cơ." Giang Mộc Mộc nũng nịu lắc cánh tay Ngôn Tu.

Nhưng động tác của cô ta ngay lập tức dừng lại khi đụng phải ánh mắt lạnh như băng của anh.

Hứa Tịch ngồi yên trên ghế sofa, nghe cuộc đối thoại của họ. Trái tim cô như bị một lưỡi dao cùn rạch qua, đau đến chết đi sống lại.

Mấy ngày hôm nay anh bận, có phải vì cô gái tên Giang Mộc Mộc kia không?

Cô gái kia có phải là người anh quý trọng nhất không?

Tại sao? Tại sao anh lại kết hôn với cô?

Hàng nghìn vấn đề xoay quanh Ngôn Tu cứ ở trong lòng cô, từ lúc ấy đến khi đã lên giường.

Hứa Tịch nằm sát mép giường, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức tối thiểu.

Cô sợ, sợ một giây sao sẽ nghe thấy tiếng vui cười của anh và cô ta, sợ một giây sao anh sẽ đạp cô xuống giường, sợ một giây sau anh sẽ đuổi cô đi, sợ vị trí của mình trong trái tim anh chỉ là những gì mà cô ảo tưởng.

Nhưng sau khi Ngôn Tu bước vào phòng, những khả năng Hứa Tịch nghĩ đến, lại không hề xảy ra.

Anh đứng im rất lâu nhìn cô. Cô vốn đã gầy, khi cô thu người người lại trông càng yếu mềm hơn. Thân thể nhỏ bé ấy đang có chút run rẩy, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Có lẽ nào cô đang kìm nén nỗi đau? Có lẽ nào cô đang khóc?

Anh muốn đi đến, muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn nhẹ lên trán cô, muốn vỗ về cô, muốn nói cho cô biết mọi chuyện, muốn nói "xin lỗi"…

Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng đi đến, kéo chăn trùm lên bờ vai gầy yếu của cô.

Hai con người, nằm hai bên mép giường, với hai dòng suy nghĩ, nhưng đều là nghĩ về đối phương…

[…]

Hôm sau, khi Hứa Tịch thức dậy, Ngôn Tu đã đi từ lâu.

Người giúp việc đưa cô một mẩu giấy: "Thiếu phu nhân, sáng nay trước khi đi, thiếu gia nhờ tôi đưa cô cái này."

"Ừm."

Hứa Tịch lần sờ tờ giấy, bỗng nhiên cô sững người.

Hứa Tịch thất thần ngồi trên ghế sofa. Giang Mộc Mộc thấy vậy liền đi tới ngồi đối diện cô.

"Hứa Tịch phải không?"

Hứa Tịch im lặng.

Giang Mộc Mộc cau mày, cô ta không thích thái độ này của cô.

"Ngôn Tu không yêu cô đâu, rời xa anh ấy đi."

Nghe đến hai chữ "Ngôn Tu", có thể Hứa Tịch mới có chút phản ứng.

Giang Mộc Mộc tiếp tục nói: "Vị trí thiếu phu nhân kia của cô vốn là của tôi, cô đừng tưởng bở sẽ có thể ở bên Ngôn Tu mãi mãi."

"Vậy tôi chờ cô cướp vị trí này của tôi." Giọng của Hứa Tịch nhẹ nhàng.

"Cô…" Cô vậy mà dám phản kháng cô ta?

Hứa Tịch lần mò đi lên lầu.

Mỗi ngày Giang Mộc Mộc đều mở miệng ra là nói Ngôn Tu không yêu cô, người anh yêu là cô ta. Hứa Tịch nghe đến nhàm chán.

[…]

Hứa Tịch vội vàng bám sát vào tường đi đến nhà vệ sinh. Bây giờ đang là thời kì thai nghén, vô cùng khó chịu.

Giang Mộc Mộc từ xa đã thấy hết tất cả, đáy mắt cô ta lóe lên chút gì đó, rồi rất nhanh biến mất.

"Cô đi mua ít đồ về đây, tôi muốn nấu bữa tối." Giang Mộc Mộc đưa tờ tiền đến trước mặt người giúp việc.

"Chuyện này..."

"Tôi nói cô đi thì cô cứ đi đi. Lằng nhằng mãi."

"Dạ..."

Hứa Tịch cảm thấy trong người nôn nao. Sờ thấy cốc nước bên cạnh trống không, người giúp việc không có ở đây, cô liền đứng lên lần ra ngoài để xuống lầu.

Hứa Tịch vừa đi vừa thấy có chút gì đó không đúng. Sao hôm nay cả căn nhà lại im ắng như vậy? Hứa Tịch vốn thích im lặng nên Ngôn Tu chỉ thuê một người giúp việc. Nhưng người giúp việc này bình thường rất nhiệt tình, chỉ cần thấy việc là sẽ làm ngay, không bao giờ để không gian yên tĩnh. Nhưng sao hôm nay cô chỉ nghe thấy tiếng chim kêu ở ngoài vườn?

Bước chân Hứa Tịch bất giác chậm lại.

Đi đến bậc cầu thang, Hứa Tịch càng bước chậm hơn. Giờ cô không phải chỉ lo cho mỗi mình cô, mà còn lo cho cả đứa bé trong bụng nữa.

Hứa Tịch bỗng cảm thấy có một cỗ lực đạo, đẩy cô về phía trước. Lăn dài trên bậc thang, hàng ngàn lời muốn nói hiện ra trong đầu.

Ngôn Tu, anh đang ở đâu?

Ngôn Tu, anh có thể nào quan tâm em một chút không?

Ngôn Tu, về sớm đi.

Ngôn Tu, em có thai rồi.

Ngôn Tu, cứu con đi…

Cô mở miệng muốn nói, nhưng không có một âm thanh nào thoát ra, chỉ có hơi thở hấp hối của cô trong không gian.

Chất lỏng ấm nóng đang từ từ chảy ra giữa hai chân khiến Hứa Tịch hoảng sợ. Con… con của cô… con của cô phải làm sao đây? Con…

Giây phút cuối trước khi ngất lịm đi, Hứa Tịch nghĩ đến một cái tên.

Giang Mộc Mộc!!

[FULL] Ích KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ