Ngôn gia vốn đã thành lập một tổ chức từ rất lâu, được truyền từ đời này sang đời khác.
Năm ấy, tổ chức có gián điệp, tôi đi theo ba đến nhà của người bị tình nghi số một - Hứa Tấn.
Hôm ấy là một buổi đêm mùa hè. Cả tiểu khu đều đang chìm trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiến rả rích của côn trùng đâu đây.
Tôi và ba đi vào một căn nhà ở gần cổng tiểu khu.
Hứa Tấn rất kính cẩn mời ba tôi vào. Sau vài lần đưa chuyện, hai người không hợp, liền động tay động chân.
Giây phút Hứa Tấn định cầm súng bắn ba tôi, tôi đã nhanh tay hơn hắn. Từ nhỏ đã được đưa đi huấn luyện như mọi người khác trong tổ chức. Một phát súng của tôi đã ghim viên đạn vào chính giữa mi tâm hắn. Hắn mở to mắt, trân trân nhìn tôi.
Tôi và ba nhanh chóng thu thập một chút rồi rút khỏi căn nhà này.
Khi chân tôi sắp bước qua cửa, tôi nghe thấy tiếng trẻ con non nớt đằng sau lưng.
"Anh là ai vậy?"
In vào sâu trong đáy mắt tôi là hình ảnh một bé gái mặc bộ đồ ngủ màu hồng, trong tay ôm một chú gấu bông.
Không hiểu sau lúc ấy tôi lại tiến lại gần, cúi xuống trước mặt cô bé. Bàn tay tôi vô thức đưa lên chạm vào má cô bé. Xúc cảm mềm mại khiến tim tôi như đập lỡ một nhịp. Tôi chưa từng sờ vào cái gì mềm mại và ấm áp như thế.
"Suỵt, anh là bạn của ba em. Chuyện hôm nay em nhìn thấy anh, phải giữ bí mật, nghe rõ chưa?"
Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi: "Anh là ninja ạ?"
"Sao cơ?"
Đôi mắt lúng liếng nước của cô bé nhìn tôi: "Anh mặc toàn đồ đen, thần thần bí bí, lại còn là bạn của ba em nữa. Thế không phải ninja thì còn là gì nữa?"
Tôi bỗng muốn bật cười. Cô bé này xem nhiều phim hoạt hình quá rồi: "Phải, vậy nên em không được nói cho ai là đã nhìn thấy anh nhé. Anh còn phải đi tiêu diệt những kẻ xấu."
Cô bé gật đầu chắc nịch: "Dạ đương nhiên rồi. Em sẽ không nói cho ai đâu."
"Ngôn Tu, con làm gì mà lâu vậy?" Tiếng nói thiếu kiên nhẫn từ bên ngoài vọng vào.
Tôi biết tôi phải đi rồi. Tôi thật sự muốn mang cả cô bé này đi, nhưng không thể.
"Anh đi đây, em mau về phòng ngủ đi."
"Dạ." Cô bé lễ phép về phòng ngủ.
Tổ chức sau đó đã có một trận mưa máu, những người liên quan đến Hứa Tấn không thoát khỏi cái chết.
Sau này tôi biết được cô bé ấy tên Hứa Tịch, mới có 5 tuổi.
Ở trong hắc đạo, ranh giới giữa sống và chết rất mong manh. Có thể một giây trước bạn đang sống, nhưng một giây sau, ngay lập tức bạn sẽ về với đất mẹ.
Ba tôi, do bị hạ độc, đã ra đi vào 15 năm sau, khi ông mới 58 tuổi.
Tôi không muốn phải đi lên vết xe đổ của các thế hệ trước. Nên đã chuyển sang bạch đạo.
Trong một lần đi đàm phán ở một nhà hàng, tôi đã gặp em, cô bé đã khảm sâu trong lòng tôi, Hứa Tịch. Cô bé ngây thơ năm ấy giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp.
Có một tiếng nói sâu trong lòng tôi, thôi thúc tôi ở bên em. Và tôi đã làm được.
Tôi đã tạo một buổi xem mắt giữa tôi và em. Tôi đã thể hiện hết sức mình, và tôi biết em không ghét tôi.
Và em, ở độ tuổi 21, đã lấy một người đàn ông hơn mình 9 tuổi.
Hàng ngày được ở cạnh em, được nhìn thấy nụ cười của em, đó là điều hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Nhưng ông trời lại không để niềm hạnh phúc ấy duy trì quá lâu. Giang Bân - một trong những người đã từng ở tổ chức, hiện là cổ động của Ngôn Thị, lão ta đã đem sự thật năm ấy để uy hiếp tôi, để bắt tôi chăm lo cho con gái lão. Lão già đó nói, nếu lão chết, em sẽ biết được sự thật năm đó.
Nếu không gặp được em, bí mật ấy đối với tôi chẳng là gì. Nếu không yêu em, tôi cũng chẳng sợ mất em đến vậy.
Ngày Giang Mộc Mộc bước vào căn nhà của hai chúng ta, tôi thấy em im lặng, im lặng như hôm tôi bảo em hiến mắt cho cô ta. Tôi nghĩ sau khi mất đi đôi mắt, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không khiến em phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng xin lỗi, tôi không làm được rồi... Tôi không biết bản thân nên làm gì cả. Tôi muốn đi đến, muốn ôm em vào lòng, muốn hôn nhẹ lên trán em, muốn vỗ về em, muốn nói cho cô biết mọi chuyện, muốn nói "xin lỗi"…
Nhưng tôi không dám...
Tôi sợ bản thân sẽ mang đến cho em hy vọng, rồi những việc sau này tôi làm sẽ khiến em tuyệt vọng.
Đêm ấy, tôi thức. Tôi học cách viết dòng chữ mà người mù có thể "đọc" được. Tôi muốn cho em một đảm bảo, để khi mọi việc xong xuôi, em vẫn không rời xa tôi. Tôi mong rằng em sẽ tin rằng tôi yêu em.
Những tưởng mọi việc sẽ êm ấm đến lúc tôi giải quyết xong, nhưng không... Em đã bị mất đi đứa con của tôi và em, đứa con mà tôi và em hằng mong ngóng.
Có lẽ nó đã thúc ép tôi, phải ngay lập tức giải quyết chuyện này, phải ngay lập tức giết chết lão già kia.
Khi bàn tay của tôi đã nhuốm máu lão, đó cũng là lúc em biết sự thật.
Xin lỗi, tôi thật sự rất muốn bù đắp cho em...
Thật xin lỗi...
Tôi biết bản thân ích kỉ, nhưng có thể nào, em cho tôi một cơ hội sửa sai được hay không?
Ngày em bước lên thiên đàng là một ngày nắng đẹp. Gió biển mang theo hơi mặn của muối phả vào mặt tôi, như xát vào vết thương trong trái tim tôi.
Nghe những lời em để lại cho tôi, tôi muốn chất vấn em tại sao lại làm vậy, tại sao lại bỏ tôi đi mà không gặp tôi rồi từ biệt? Tôi muốn nói với em tôi sẽ không thể yêu thêm một ai khác ngoài em.
Tôi như nhìn thấy nụ cười ngây ngô của em, hình ảnh em nở nụ cười hạnh phúc trong tà váy cưới trên lễ đường, hình ảnh hai chúng ta giản dị mà hạnh phúc bên nhau. Nhưng dần các hình ảnh tan thành sương khói.
Hứa Tịch, em đã xa tôi thật rồi...
_Ngôn Tu_
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ích Kỷ
Cerita PendekTác giả: Lạc Tư Doanh "Chỉ cần em hiến mắt cho cô ấy, anh sẽ vui đúng không?" Hứa Tịch đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ. Cô không hề nhìn thấy khuôn mặt đã căng ra, bàn tay đang nắm chặt của Ngôn Tu. "... Phải." Hứa Tịch nở nụ cười yếu ớt: "Được." Hai...