Khi Ngôn Tu đến bệnh viện thăm Hứa Tịch thì thấy cô đang ngồi yên trên giường.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đáp lên người cô, tạo nên một vầng hào quang xung quanh, khiến cô trở nên mờ ảo. Bỗng một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh, anh sợ sẽ mất cô.
Xua tan đi ý nghĩ trong đầu, Ngôn Tu tiến lên.
"Tiểu Tịch, anh...."
"Đừng gọi tôi như vậy." Hứa Tịch lạnh giọng nói.
Ngôn Tu sững người, đây là lần đầu tiên cô dùng giọng nói này nói với anh. Cô luôn là người dịu dàng, chưa bao giờ như vậy cả.
"Xin lỗi, thời gian qua anh đã khiến em phải chịu khổ nhiều. Anh hứa anh sẽ bù đắp cho em." Ngôn Tu vội thề thốt.
"Bù đắp?" Hứa Tịch cười lạnh, giọng cô dần trở nên gắt gỏng. "Anh có mang ba tôi về cho tôi được hay không?"
Sống lưng Ngôn Tu cứng đờ. Anh đã dự liệu trước được lão già kia sẽ để cô biết chuyện này. Nhưng anh không nghĩ rằng cô sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy...
Ngôn Tu mặc kệ hết tất thảy, anh lao đến ôm cô vào lòng: "Xin lỗi, anh không còn sự lựa chọn nào khác."
Hứa Tịch vùng vẫy trong lòng anh. Dần dần, sức lực của cô cũng yếu đi.
Bây giờ cô biết phải làm thế nào đây? Khi Giang Mộc Mộc chuyển đến, Ngôn Tu đưa cô một tờ giấy, trên đấy có dòng chữ "Dù chuyện gì xảy ra, em phải tin rằng anh luôn yêu em". Khi mất đi đứa con, cô nhẩm đi nhẩm lại câu này, cô vẫn luôn tin rằng anh yêu cô. Cho dù đến khi biết được sự thật về cái chết của ba cô, trong lòng cô vẫn còn le lói một niềm hy vọng rằng những điều người kia nói không phải sự thật. Nhưng đến vừa nãy, khi anh thừa nhận, mọi niềm tin của cô như sụp đổ. Bức tường thành không thể đứng vững được nữa. Anh bảo cô tin? Cô biết dựa vào cái gì để tin đây?
"Tiểu Tịch, xin lỗi, là anh ích kỷ. Anh không muốn em biết chuyện này vì anh sợ em sẽ rời xa anh. Tiểu Tịch, cho anh một cơ hội để bù đắp được hay không?" Ngôn Tu nhỏ nhẹ dỗ dành.
Hứa Tịch vô lực nằm trong lòng Ngôn Tu. Sự thật như rút cạn đi mọi sức lực của cô. Giờ dù cho cô mở miệng cũng không phát ra được âm thanh nào.
Ngay sau đó, Ngôn Tu để Hứa Tịch xuất viện. Anh đưa cô đến một bờ biển, nơi có nắng và gió, nơi không còn những thị phi của cuộc sống.
Nhưng Hứa Tịch ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Nếu không phải ngồi trên giường thẫn thờ, thì cũng là ngồi bên cửa sổ thẫn thờ.
Bỗng một hôm cô bảo với người giúp việc đưa cô ra bờ biển. Cô ấy vừa mừng vừa lo. Sau khi được sự cho phép của Ngôn Tu, Hứa Tịch được dẫn ra bờ biển.
Làn gió biển mơn trớn trên mặt cô, mang theo hơi thở của thiên nhiên.
"Cô quay về biệt thự, lấy điện thoại trong phòng tôi ra đây, tôi muốn gọi cho Ngôn Tu."
Người giúp việc thấy nơi đây cách biệt thự không quá xa, chắc không có chuyện gì, liền hớn hở chạy về.
Hứa Tịch bỗng nở một nụ cười. Nụ cười nhẹ như nắng mai đáp trên đóa hoa, rực rỡ mà thanh thoát.
"Ba, con về với ba đây."
Cô như trông thấy cánh tay của ba đang dang ra muốn đón lấy cô. Hứa Tịch bước về phía trước. Có thể cô từ từ được biển bao trọn...
Ngôn Tu trong lòng có một dự cảm chẳng lành nêm trở về biệt thự rất sớm. Thấy cô giúp việc từ trên lầu đi xuống, anh liền hỏi: "Thiếu phu nhân đâu?"
"Cô ấy đang ở bên bờ biển hóng gió."
Đồng tử của Ngôn Tu bỗng co rụt lại. Bác sĩ nói cô bị trầm cảm. Nếu không may...
Ngôn Tu chạy nhanh về phía bờ biển. Cô giúp việc không hiểu chuyện gì xảy ra cũng ú ớ chạy theo sau. Khi hai người đến, chỉ kịp thấy mảnh vải màu trắng đang dập dờn rồi khuất dần sau làn nước xanh.
"Hứa Tịch!!"
Ngôn Tu lao xuống nước, vội bơi về phía ấy. Nhưng nơi đó chỉ còn sót lại chiếc khăn trắng của Hứa Tịch, còn không thấy người cô đâu cả.
Ngôn Tu ngồi bên bờ biển, cả người ướt sũng. Cô ấy... cuối cùng cũng bỏ anh mà đi rồi...
"Thiếu gia..." Người giúp việc bên cạnh run rẩy nói. "Lúc ấy tôi về biệt thự là để lấy điện thoại cho thiếu phu nhân, cô ấy nói là muốn gọi cho cậu."
"Ừ." Ngôn Tu chán nản đón lấy chiếc điện thoại. Đây là chiếc điện thoại cùng một cặp với anh. Nếu cô chưa đổi mật khẩu, thì nó vẫn là sinh nhật anh...
Nhập một dãy số, điện thoại mở ra phần ghi âm.
"Ngôn Tu, khi anh nghe được đoạn ghi âm này, chắc em đã lên thiên đàng với ba rồi." Giọng Hứa Tịch xa xăm. "Ba em hồi trước làm rất nhiều việc sai trái, em biết, anh giết ba em có lẽ không sai. Nếu trên phương diện là một người ngoài, em sẽ ủng hộ anh. Nhưng thật xin lỗi, em không thể ngó lơ cái chết của ba mình được. Em cũng muốn ích kỷ một lần, chết đi, khiến anh hối hận, khiến anh cả đời này không thể yêu thêm một ai. Nhưng đáng tiếc, em không làm được... Ngôn Tu, tìm một cô gái tốt hơn em đi, hãy yêu cô gái ấy bằng cả trái tim đi... Hãy quên em đi..."
Sau câu nói ấy là một khoảng lặng, rồi kết thúc đoạn ghi âm.
Ngôn Tu vô lực ngồi im trên cát. Gió biển thổi qua, cả người anh đều lạnh, nhưng không lạnh bằng con tim...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ích Kỷ
Short StoryTác giả: Lạc Tư Doanh "Chỉ cần em hiến mắt cho cô ấy, anh sẽ vui đúng không?" Hứa Tịch đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ. Cô không hề nhìn thấy khuôn mặt đã căng ra, bàn tay đang nắm chặt của Ngôn Tu. "... Phải." Hứa Tịch nở nụ cười yếu ớt: "Được." Hai...