"Nếu cô đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi thì tôi cũng không cần giấu giếm gì nữa. Đứa bé trong bụng cô là do tôi hại mất."
Hứa Tịch lao về phía Giang Mộc Mộc: "Tại sao? Tại sao? Con tôi có tội tình gì?"
Gian Mộc Mộc có lẽ không đoán trước được hành đọng này của cô nên không tránh được. Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn Hứa Tịch điên loạn cào, đánh cô ta. Khi cô ta hoàn hồn thì trên mặt đã có vài vết xước, quần áo thì xộc xệch.
Giang Mộc Mộc vội đẩy Hứa Tịch rồi chạy tránh xa ra.
"Đồ đàn bà điên!"
Hứa Tịch cả người vô lực đập vào thành giường. Muốn khóc nhưng không thể khóc, nỗi đau này ai thấu? E rằng hiện tại chỉ có mình Hứa Tịch cô biết.
Y tá thấy trong phòng có động thái lớn liền tiến vào.
"Có chuyện gì vậy?"
Giang Mộc Mộc chỉnh trang một chút, không nói gì rồi đi luôn.
Y tá không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ấy thấy Hứa Tịch đang ngã ngồi trên đất vội đỡ cô lên giường.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, thấy không có vấn đề gì liền đi ra ngoài.
Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Hứa Tịch nằm bất động trên giường. Nếu để ý, sẽ thấy bàn tay đang đặt trên bụng của cô run nhè nhẹ.
Con…
Sau hôm đó, có vẻ như Ngôn Tu đã điều mấy vệ sĩ đến để bảo vệ cô. Hứa Tịch cũng không thấy Giang Mộc Mộc xuất hiện.
Hứa Tịch bình thường đều nằm trên giường nghe nhạc, nghe y tá đọc sách. Đôi lúc ở một mình, cô chỉ ngồi thơ thẩn, mặt hướng ra cửa sổ, trong tay cầm một tờ giấy trắng phẳng phiu, chứng tỏ cô ấy đã giữ nó rất kĩ.
"Đứng lại." Vệ sĩ ngăn cản người ở ngoài đang định tiến vào.
"Tôi là bác sĩ, vào cho bệnh nhân uống thuốc." Thấy vệ sĩ có vẻ chưa tin, ông ta nói thêm một câu. "Bệnh nhân đang bị trầm cảm nhẹ, cần phải uống thuốc."
Vệ sĩ nghe vậy liền cho ông ta qua. Nếu bị trầm cảm, thiếu phu nhân của họ biết phải làm sao? Mất đi đứa con đã đau khổ lắm rồi, nếu còn ngày ngày phải chịu những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, thiếu phu nhân hoạt bát trước kia của họ chắc sẽ phát điên mất.
Vị bác sĩ kia, sau khi đi vào, nhìn ngó xung quanh một lát rồi tháo khẩu trang ra, tiến đến gần Hứa Tịch.
"Cô là Hứa tiểu thư?"
Hứa Tịch đang thẫn thờ, nghe vậy liền giật mình.
Hứa tiểu thư... Cái danh xưng này, cô chưa được nghe đã lâu lắm rồi. Từ ngày gả cho Ngôn Tu, đi đâu mọi người cũng gọi cô là "Ngôn phu nhân"...
"Phải."
"Hứa tiểu thư, cô có muốn biết sự thật về cái chết của ba cô không?"
Sống lưng Hứa Tịch cứng đờ.
[…]
Ngay trước đó vài phút.
Hai hàng xe vệ sĩ trải dài đến cổng Giang gia. Ngôn Tu bước xuống xe, đi vào bên trong.
Giang lão gia - ba Giang Mộc Mộc - ra tận cổng đón tiếp Ngôn Tu.
"Không biết ngọn gió nào đã đưa Ngôn thiếu đến đây?"
Lão đáng tuổi cha chú của Ngôn Tu mà phải nói kính cẩn như vậy, chứng tỏ địa vị của Ngôn Tu đối với lão không hề thấp.
Ngôn Tu đi qua mặt lão, trực tiếp đi vào phía trong biệt thự. Giang lão gia lén gọi một cuộc điện thoại rồi theo anh đi vào.
"Giang lão gia, tôi tôn trọng ông vì ông đã từng giúp ba tôi xây dựng tổ chức, nhưng đừng vì thế mà được nước lấn tới."
"Ngôn thiếu, cậu nói gì tôi không hiểu?" Giang lão gia mồ hôi chảy ròng ròng. Ngôn Tu thừa kế sự uy mãnh cùng khí thế bức người từ Ngôn lão gia. Đứng trước người nhà Ngôn gia, lão ta không chiếm được chút lợi lộc nào.
"Đứa bé trong bụng Hứa Tịch..." Nói đến đây Ngôn Tu có chút dừng lại. "Là do Giang Mộc Mộc hại."
Câu nói ấy là câu khẳng định, không phải câu chất vấn xem có phải sự thật là như vậy không.
Giang lão gia cười cười: "Ngôn thiếu, tôi biết mất đi đứa con là một cú sốc đối với cậu, nhưng cậu không thể..."
Lão ta chưa nói hết câu thì bị người của Ngôn Tu giữ lại.
"Đừng tưởng tôi không dám làm gì con gái ông."
Khuôn mặt bị ép chặt lên mặt bàn của Giang lão gia dần trở nên méo mó. Bao năm trong hắc đạo, lão ta không sợ chết. Điểm yếu duy nhất của lão chính là Giang Mộc Mộc. Lão chỉ có một đứa con gái duy nhất, lão không thể mất nó.
"Ngôn thiếu, tất cả mọi chuyện đều là do tôi, không liên quan đến con gái tôi. Cậu bảo tôi làm gì cũng được, miễn sao đừng động đến con gái tôi."
"Được, chính miệng ông nói đấy." Ngôn Tu nhếch mép, trong nụ cười đó, ngoài sự kiêu ngạo, còn có sự chết chóc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ích Kỷ
Cerita PendekTác giả: Lạc Tư Doanh "Chỉ cần em hiến mắt cho cô ấy, anh sẽ vui đúng không?" Hứa Tịch đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ. Cô không hề nhìn thấy khuôn mặt đã căng ra, bàn tay đang nắm chặt của Ngôn Tu. "... Phải." Hứa Tịch nở nụ cười yếu ớt: "Được." Hai...