Chương 1

997 14 0
                                    

"Chỉ cần em hiến mắt cho cô ấy, anh sẽ vui đúng không?"

Hứa Tịch đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ. Cô không hề nhìn thấy khuôn mặt đã căng ra, bàn tay đang nắm chặt của Ngôn Tu.

"… Phải."

Hứa Tịch nở nụ cười yếu ớt: "Được."

Hai người gặp nhau qua một buổi xem mặt. Vì cũng môn đăng hộ đối, nên hai người quyết định kết hôn. Cô vốn nghĩ giữa hai người họ tồn tại cái gọi là "duyên phận". Nhưng phải chăng chỉ mình cô nghĩ đến nó? Phải chăng cô chỉ là một người qua đường vừa mắt nên được anh lựa chọn?

Nhìn thân thể gầy yếu trước mặt, Ngôn Tu tự hỏi việc mình làm có đúng hay không?

Kết hôn hai tháng, thứ đọng lại trong anh chính là hình ảnh cô gái, dù nhỏ bé, nhưng lúc nào cũng hoạt bát, chạy lăng xăng. Nhưng giờ đây, cô chỉ ngồi im một chỗ, tuy không thấy khuôn mặt của cô, nhưng cũng khiến trái tim anh như bị người ta hung hăng chém một dao xuống.

Ngôn Tu bắt bản thân phải dồn nén cảm xúc xuống. Không được, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh mau chóng đi ra ngoài. Anh sợ, chỉ cần anh ở trong căn phòng này giây phút nào nữa thì anh sẽ thay đổi quyết định.

Tiếng đóng cửa cũng không thể lay động cô gái nhỏ đang ngồi trên giường.

Hai tháng bên nhau, cuối cùng cũng không bằng một cô gái anh không hoàn toàn quen biết. À cũng có thể hai người họ quen biết lâu rồi nhưng không nói cho cô nhỉ? Đôi mắt này…

Nghĩ đến đây, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt trân châu đứt dây.

Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Tại sao anh lại chăm sóc cô suốt thời gian qua, rồi bây giờ giội cho cô một gáo nước lạnh? Có phải suốt thời gian mà anh quan tâm cô, chỉ là anh muốn bù đắp cho cô trong giây phút này.

Gạt đi những giọt nước mắt, cô muốn nhìn ngắm thật rõ cảnh sắc của thế giới này. Thời gian của cô không còn nhiều nữa rồi...

[…]

"Anh về chưa?"

"Xin lỗi... Anh có cuộc họp quan trọng."

"A... Được."

Hứa Tịch cúp máy. Cô muốn khóc, nhưng không khóc được. Nước mắt cứ cuộn tròn dưới mí mắt nhưng không cách nào tuôn ra. Nhưng chắc đó là do cô tưởng tượng thôi, đôi mắt của cô làm gì còn nữa mà khóc?

Người giúp việc bên cạnh thấy Hứa Tịch như vậy thì có chút sốt ruột: "Thiếu phu nhân..."

"Tôi không sao, cô xuống dưới đi."

"Dạ… Được."

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh về trễ. Những ngày sau này, Ngôn Tu đều về rất đúng giờ.

"Cạch"

Hứa Tịch theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa. Mỗi ngày đều như vậy. Dù chỉ đơn giản là ngồi im trên sofa, đợi anh về là cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay cô còn muốn thông báo cho anh biết một tin vui nữa.

"Thiếu gia… Đây là?"

Hứa Tịch nghe thấy giọng của người giúp việc có chút kỳ quặc, còn ngửi thấy một mùi nước hoa khác lạ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

"Bạn tôi, Giang Mộc Mộc."

[FULL] Ích KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ