Ngôn Tu điên cuồng chạy trên hành lang bệnh viện. Hứa Tịch, em nhất định phải không sao đấy!
Anh đứng trước cửa phòng, ngập ngừng không dám vào.
Lời của vị bác sĩ lại một lần nữa vang lên bên tai anh.
"Bệnh nhân tuy bảo toàn được tính mạng, nhưng đứa trẻ đã không còn. Phụ nữ khi phải trải qua chuyện này rất dễ bị trầm cảm nếu không được quan tâm."
Thì ra cô và anh đã có một đứa con, thế nhưng anh lại không bảo vệ được đứa bé. Anh là một người chồng tồi, một người cha xấu. Anh đã khiến cô phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, giờ lại khiến đứa bé mà hai người mong chờ bấy lâu phải ra đi.
Nhưng điều Ngôn Tu sợ nhất, chính là trầm cảm. Anh không muốn mất cô. Cô là điều đáng giá nhất trong cuộc đời anh, là người đã khiến anh cảm thấy cuộc sống này còn có ý nghĩa. Nếu mất đi cô, anh không biết mình phải làm sao nữa.
Trong phòng, Hứa Tịch đang an tĩnh nằm trên giường. Khuôn mặt to hơn bàn tay một chút của cô trắng bệch, chắc cô đã đau lắm nhỉ? Anh hận bản thân tại sao lại không ở bên cô lúc cô đau khổ, tại sao lại luôn khiến cô phải chịu tổn thương khi ở bên anh.
Chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, làn da trắng sứ mềm mại, khiến người ta cảm thấy từ cô sự yếu đuối, muốn bảo vệ. Anh muốn ôm thật chặt cô vào lòng, muốn vỗ về, muốn bảo vệ cô suốt đời. Nhưng liệu cô còn cần không?
"Ngôn Tu?"
Giọng nói ở bên ngoài cửa đã kéo Ngôn Tu trở về hiện thực.
"Ừm."
"Anh đến thăm cô ấy sao?"
"Phải." Ngôn Tu toan bước ra ngoài, anh không muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngay lúc này.
Khi sắp đi qua Giang Mộc Mộc, Ngôn Tu dừng lại: "Sao cô ấy lại bị như vậy?"
"Em không biết. Lúc em đi ra khỏi phòng thì đã thấy cô ấy nằm trong vũng máu dưới chân cầu thang. Em sợ quá liền gọi cấp cứu."
Ngôn Tu ánh mắt thâm sâu nhìn Giang Mộc Mộc.
Dù là con gái của một lão già hắc đạo, nhưng Giang Mộc Mộc vẫn không kiềm chế bản thân khỏi run rẩy.
Ngôn Tu bỏ đi không nhìn cô ta.
Mấy ngày hôm sau, Ngôn Tu không hề đến bệnh viện, chỉ có Giang Mộc Mộc đôi lúc đến xem xét tình hình của Hứa Tịch.
Giang Mộc Mộc thấy Ngôn Tu không quan tâm đến Hứa Tịch thì bắt đầu vui mừng. Cô ta biết Hứa Tịch không có vị trí lớn trong lòng anh mà. Hai người họ lúc kết hôn dù sao cũng không có tình cảm. Ngôn Tu không thể nào yêu cô trong mấy tháng sinh sống với nhau được.
[…]
Tiếng chim ríu rít là âm thanh đầu tiên Hứa Tịch nghe được sau khi tỉnh lại.
Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân đến sát gần giường. Hứa Tịch không dám cử động, thậm chí cô còn nín thở.
Tiếng điện thoại vang lên làm thay đổi sự tập trung của người kia.
"Ba, con không sao."
Giọng nói này… Giang Mộc Mộc?!
"Ba yên tâm, bây giờ anh ấy đã không quan tâm đến cô ta, đứa bé cũng đã mất, cô ta giờ chẳng khác gì phế nhân."
Hứa Tịch nắm chặt chăn. Đứa bé… là một sinh mạng. Vậy mà cô ta lại nói như thể nó là một vậy vô tri vô giác. Cô không hiểu mình đã gây nên tội tình gì, để đứa con của cô phải chịu báo ứng. Cô cảm thấy mình như chiếc thuyền trong cone giong bão, mặc gió đưa đẩy, không thể làm gì được, mặc biển đập vào, không thể tránh ra.
Có lẽ do Hứa Dịch gây ra tiếng động quá mạnh nên khiến Giang Mộc Mộc chú ý đến.
"Cô tỉnh rồi?!"
"Phải." Giọng Hứa Tịch do đã lâu không uống nước nên có chút khàn.
Giang Mộc Mộc cười khẩy nhìn cô: "Nếu cô đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi thì tôi cũng không cần giấu giếm gì nữa. Đứa bé trong bụng cô là do tôi hại mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ích Kỷ
Short StoryTác giả: Lạc Tư Doanh "Chỉ cần em hiến mắt cho cô ấy, anh sẽ vui đúng không?" Hứa Tịch đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ. Cô không hề nhìn thấy khuôn mặt đã căng ra, bàn tay đang nắm chặt của Ngôn Tu. "... Phải." Hứa Tịch nở nụ cười yếu ớt: "Được." Hai...