Một ngày đầu tháng mười hai, trời khô và trong, những ngày nắm như thế này dường như chẳng bao giờ xuất hiện khi em đã quá quen với những ngày sương phủ kín của tháng mười một giá lạnh kia. Một ngày nắng thật đẹp khiến em quên đi nỗi buồn và sự tù túng bủa vây em suốt những ngày vừa qua. Anh có tưởng được không? Hoặc đơn giản hơn là: anh còn nhớ không. Em thì nhớ rõ lắm, anh mặc chiếc áo len xanh, xanh như bầu trời hôm ấy, em mặc chiếc áo len màu xám đến từ bộ sưu tập "những chiếc áo len đau khổ" của mình.
Em đứng giữa khoảng sân với tất cả sự hỗn độn ấy, quan sát anh. Từ cách anh cười, tóc anh sáng chói trong nắng, gió thổi vuốt ve khuôn mặt anh, khiến anh co cánh tay ôm lấy thân mình. Anh không nhớ em đã đứng đó, nhìn anh như thể đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Em chẳng thể ngờ rằng, cái tên xa lạ vang lên vào một ngày mùa thu mù sương lại khiến tim em khẽ nhói đau vào một ngày đầu tháng mười hai.
Và anh biến mất sau cánh cổng, như cách anh bước đến.
Anh có nụ cười đẹp nhất, bừng sáng nhất và đôi mắt anh như cậu bé luôn rụt rè. Lông mày anh lộn xộn như mái tóc của anh vậy. Người đàn ông với tất cả sự lộn xộn ấy có khuôn mặt của một thiên thần, một thiên thần đầy những vết xước. Anh là cậu bé lớn kẹt trong tất cả sự hỗn loạn của thế giới này, anh chẳng biết đâu.
Em từng nghi hoặc sự tồn tại của em, của chúng ta và cả vũ trụ. Em không tin mọi thứ và luôn thầm nhủ rằng nếu em không tồn tại thì thế giới này vẫn như thế, anh vẫn như thế và em sẽ hoàn toàn tan vào hư không. Nhưng đó là trước ngày nắng tháng mười hai, trước ngày tim em loạn nhịp lần đầu tiên.
Một ngày nắng đẹp.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bạc hà-dưa hấu-Lipton đào không đá không đường.
Romance- Trà bạc hà dưa hấu vì nó thơm - Trà đào Lipton không đá không đường vì nó ngon