cuối năm rồi

23 1 0
                                    

em chợt nhận ra mình chẳng thể quay về là em trước kia nữa, em không thể xưng "tôi" như cách em vẫn từng. em đã trở nên dịu dàng biết bao từ khi em gặp được người ấy. người ấy cho em cảm giác mình thật nhỏ bé, thật đơn côi giữa vũ trụ rộng lớn này và em thấy mình bất lực biết bao khi đối mặt với vũ trụ thu nhỏ ấy- chính là anh.

em chẳng còn viết hoa mỗi đầu câu nữa và chẳng hiểu sao em lại thấy thoải mái lạ thường đến như vậy khi làm thế. có đầu có cuối,người ta vẫn nói thế phải không? dạo này em quay lại viết, viết rất nhiều và hăng say. lần đầu tiên trong đời viết văn của em đọc lại thứ gì đó mình viết không khiến em xấu hổ, em chưa biết trong tương lai sẽ ra sao nhưng ít nhất trong giây phút này việc viết khiến em cảm thấy thoải mái, em không kì vọng ở từng con chữ và lạ kỳ thay, em được nhiều hơn là mất. nếu mỗi sáng em thức dậy là đan một mũi len vào tấm áo cuộc đời thì đêm về là lúc em lặng lẽ tháo chúng ra, đan lại, gỡ rối, chắp nối để đời em trọn vẹn. sau dấu chấm trước câu này là cả một khoảng lặng dài, anh có biết không? em đang mở bản nhạc phim em yêu thích nhất từ "Arrival", em muốn được sống lại từng phút giây khi ấy, trải nghiệm qua lại một khoảnh khắc để xem liệu em có quá đáng khi làm những gì em đã làm không.

anh là điều gì đó em cũng chẳng rõ, nhưng khác với khi xưa, khi em chẳng thể trao cho giấc mơ của mình một dáng hình thì anh bước tới và giấc mơ em trở thành hiện thực. em quan sát anh đã rất lâu, rất chăm chú đến nỗi mọi người nhận ra em đang thay đổi, ngốc nghếch hơn, buồn bã hơn và trầm tư hơn. vế thứ nhất và thứ ba có thể bị bỏ qua còn về phần buồn bã thì em chắc chắn là phần hơn. em luôn mong ngóng anh, mỗi ngày, mỗi giờ. em đã bỏ công ra kiếm tìm anh, nhưng anh quay đi. em đã làm thế đến tận buổi sáng hôm nay, khi lần đầu tiên anh chọn giấu mình vào đám đông, anh chọn đẩy bản thân mình vào vùng an toàn của đời anh, anh chọn rời xa em. chiều tối nay, khi buổi chiều tà đã đầm đậm lẩn khuất trong đôi mắt em, anh lại chọn lần nữa, xuất hiện trong tầm mắt của em. nói đúng hơn, anh bước qua ngay trước mắt em, khi em đang ngồi cùng bạn bè mình, anh bỏ qua cả phép lịch sự cơ bản là đáp lại lời chào của họ. em tự hỏi, nếu đó là em, người cất lời trước thì anh có đáp lại không? rõ ràng như dải ngân hà ta đang sống vận động, anh vận động để xa rời, xa rời những điều trân quý nhất mà em đã giành cho anh. khi anh bước qua em, chiều tà, em lại một lần nữa, ngắm nhìn anh thật kỹ. em giật mình, tại sao anh khác quá? tại sao khi anh đến ngày hôm nay, anh không còn mang gương mặt của người đàn ông trẻ con ngày hôm đấy? tại sao trong anh nét già nua lại rõ ràng đến thế? tại sao anh lại là con người như thế, như bao người khác. anh luôn như thế hay em đã lỡ phác họa anh bằng những gì em mong muốn, anh luôn là như thế hay em đã biến anh trở thành nỗi buồn này. em mong những gì em tin tưởng bấy lâu nay là sự thật. rằng anh chính là người em đã tìm khiếm bấy lâu. em mong anh không là một nỗi thất vọng. em ao ước anh sẽ không giống như Dorian Gray, không chỉ là một bức tượng đẹp đẽ với tấm lòng nhuốm mực, em hy vọng thế.

em đã nói gì nào? giọng văn của em được kiểm soát tốt hơn ư? trong tiếng thở dài em thấy mình sao mà buồn bã thế. nếu hồi đó em nói rằng mình mới mười bảy tuổi liệu có biến em thành trò cười trước anh, trước con người đã quá đỗi trưởng thành đến độ 'già nua' như anh? em trống rỗng, em luôn như thế. làm sao để lấp đầy khoảng trống này khi tất cả những thứ dùng để làm đầy như một cuốn truyện hay một bài hát đã quá nhỏ bé. em bị đá về những lúc ấy, những giây phút tồi tệ đến tột cùng, vì anh. em đã quá xấu xí với những bí mật không kém phần đáng ghét của mình, em không muốn anh ôm cả phần đó của em vào mình. chiều nay, trưa nay mới phải, Bấc mất, mẹ chỉ gọi điện bảo em thế. với một chú chó đã gắn bó cả năm trời với em mà khi nó chết em lại dửng dưng thế này sao? em sẽ quên nó sao? như cách em sẽ bị quên lãng sao? em không như thế đâu, em cố gắng đẩy nỗi buồn vào sâu thẳm, giống như an thảy một viên đá xuống đại dương rộng lớn, chỉ 'tõm' một tiếng rồi mất hút.em không biết dịch 'numb the pain' là gì cho phải, em chỉ biết nó cảm giác thế nào. điều em cần bây giờ không phải là anh, tuyệt đối không. khi em viết những dòng này cũng là vào những thời khắc cuối cùng của thập kỉ này. mười năm, anh từ một chàng trai trở thành người đàn ông, em từ một cô bé biến thành một cô gái. năm năm nữa, rồi mười năm nữa, ta sẽ ở đâu, sẽ là ai?

em không sợ những gì em viết trở nên quá riêng tư nữa rồi, em không còn sợ khi người khác nhìn vào sẽ thấy đây là một mớ lộn xộn, hoặc thấy em né tránh. em đã không né tránh mà đó là tất cả những gì em ghi dấu về anh. anh tạo cho em những thói quen mà em từng nghĩ rất vô bổ như coi bóng đá, theo dõi Liverpool và tìm về nơi 'vắng vẻ'. thói quen mỏi mắt kiếm tìm nơi khoảng trời rộng lớn. anh dẹp đi những giấc mơ hoang và thay vào đó là câu trả lời cho câu hỏi muôn thưở "ta sống vì điều gì"- ta sống vì những điều giản dị, thế thôi anh à! nếu sau này khi em đổi thay, em sẽ không tìm anh nữa, em hứa.

vài năm trước, có người từng gợi ý em viết về tình yêu, em chỉ trả lời rằng em chưa trải nghiệm nên chưa thể viết được. sau đó, em tìm được cách diễn đạt tốt hơn 'em muốn em soàng phẳng với độc giả của mình, không ngụy tạo'. giờ em đang làm điều đó đây. câu chuyện này có thể sẽ rất khác nếu em không là em. em chỉ ước thế, vì nếu em là người thay đổi thì dù sao vẫn còn anh để tìm về, anh sẽ dạy em trở thành bản thân mình. còn nếu anh là người thay đổi để ta đến được với nhau thì em sợ em sẽ chẳng có khả năng mang anh về như cũ, em sợ em sẽ làm hỏng anh, biến anh thành những gì em muốn mà quên mất đi anh đã tuyệt vời ra sao khi anh còn là anh. là anh trước buổi chiều tà hôm nay, và sau vài tiếng nữa thôi sẽ trở thành buổi chiều tà hôm ấy, năm ấy, khi ấy. và nhẹ nhàng trôi vào sự lãng quên của cả hai ta. chẳng đọng lại gì ngoài sự choáng ngợp, và, tiếc nuối.

Bạc hà-dưa hấu-Lipton đào không đá không đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ