Chương 177: Vật về nguyên chủ

764 27 0
                                    

Trans+Edit: Pinoneverdie

- -------------

Hai ngày sau, Hạ Diệu và Viên Tung cùng lúc trở về nước.

Sau khi nghe được tin Hạ Diệu và Viên Tung chia tay, Vương Trì Thủy liền thân thiết mà quan tâm Hạ Diệu. Hạ Diệu mới từ Hàn quốc trở về, Vương Trì Thủy liền qua thăm, nói là thăm nhưng thực ra là đến nhiều chuyện.

Thấy đôi mắt của Hạ Diệu, lòng của Vương Trì Thủy liền đập lộp bộp. Nhìn thấy đôi mắt phong tình này, lập tức phải tìm cách ngăn chặn Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu, không thể để hai người học gặp nhau được.

"Đôi mắt của anh..." Vương Trì Thủy biết rõ còn hỏi.

Hạ Diệu nói: "Trước đó không phải là bị thương sao? Chữa trị đơn giản một chút."

Ở trong mắt của Vương Trì Thủy, cái này mà là đơn giản một chút? Cái này gọi là 'kéo một sợi tóc động đến cả người'! Lúc trước khóe mắt có tỳ vết cũng đã trông không hề tệ, bây giờ chỉnh sửa xong quả nhiên khí chất tăng lên mấy bậc! Cả người như đang mặc hoàng bào, nhất cử nhất động toát ra vẻ quý tộc phi phàm.

"Nhìn tôi như vậy để làm chi?" Hạ Diệu hỏi.

Vương Trì Thủy cười hắc hắc, "Không có gì."

Hạ Diệu theo thói quen mà thưởng thức cái bật lửa mạ vàng, đùa nghịch một hồi đột nhiên nhớ tới cái gì, thả tay ném qua Vương Trì Thủy.

Vương Trì Thủy bắt lấy, cái bật lửa ngạnh sinh mà va đập trong lòng bàn tay của cậu ta phát ra một tiếng lớn.

"Cái này, trả lại cậu."

Vương Trì Thủy thần sắc đọng lại, "Trả cho tôi?"

Hạ Diệu nói: "Đây không phải là Viên Tung mua lại từ cậu sao?"

Vương Trì Thủy gật đầu, "Đúng vậy, lúc đó tôi đang cần tiền, nên đem bán."

Hạ Diệu dương dương tự đắc, còn nói: "Hiện tại vật về nguyên chủ."

Vui sướng ập tới bất ngờ, Vương Trì Thủy "thụ sủng nhược kinh" (vừa mừng vừa lo).

"Vậy còn anh?" hỏi Hạ Diệu.

Hạ Diệu hời hợt nói: "Tôi giữ lại nó để làm gì?"

"Đây là Đại Vũ tặng tôi, nhưng cũng là thứ đã được Viên Tung tặng cho anh, tình nghĩa sâu nặng như nhau."

Hạ Diệu sắc mặt thay đổi, vẫn như trước 'mạn bất tâm kinh' mà không quan tâm.

"Đại Vũ chọn món lễ vật này hao tốn bao nhiêu tâm tư? Đây là loại tình cảm không phải là có tiền là có thể mua được! Viên Tung thì sao? Nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, đem vài tờ tiền liền từ trong tay cậu mua về."

"Cũng không phải là vài tờ tiền đâu!" Vương Trì Thủy một bộ khoa trương biểu tình, "Anh ta vậy mà chịu bỏ ra mười vạn để mua lại đấy."Hạ Diệu kiên trì nói: "Mười vạn đối với anh ta mà nói căn bản không thành vấn đề."

"Nhưng cái hôm mà chúng ta ngồi lại họp mặt uống rượu, anh ta thực sự xuống giọng để muốn mua lại cái bật lửa của tôi, còn đem cả cái đồng hồ quân đội của anh ta ra trao đổi, cái đồng hồ đó....."

Thế Bất Khả ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ