Chương 137: Tiêu chuẩn

903 32 4
                                    

Trans+Edit: Pinoneverdie

- ------

Sau khi tắm rửa xong, Hạ quấn một cái khăn tắm ngang hông, ở trên giường loay hoay nghịch điện thoại di động nằm yên để Viên Tung sấy tóc.

Cũng giống như mọi người, Hạ Diệu mỗi buổi tối trước khi ngủ đều lên mạng xã hội kiểm tra trạng thái hoạt động của bạn bè, mà "kinh nghiệm nhân sĩ" Lý Chân Chân gần đây chính là đối tượng mà cậu ta đặc biệt quan tâm. Cậu ta hai ngày trước vẫn còn lên đây đăng trạng thái vui vẻ và hạnh phúc, ngày hôm nay lại biểu tình nhân sinh u ám, nhận ra cuộc đời chỉ là hư ảo.

Khuất Nguyên: - 'khai mông' lão sư, ngài bị làm sao vậy?-

Nghìn người ngắt hoa cúc: - kinh nguyệt tới -

Khuất Nguyên:...

Nghìn người ngắt hoa cúc: - có cần tôi dạy anh cách mà 'anh em bạn gái' dùng băng vệ sinh ra sao không? -

Khuất Nguyên: - thôi khỏi, không có dư tiền, bỏ tiền ra mua dầu bôi trơn đã khiến tôi phải bớt ăn bớt mặc -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - dầu bôi trơn có thể tự chế đấy! Mua dầu bôi trơn bên ngoài nhiều chất hóa học có hại lắm, còn không bằng tự làm. Tôi vẫn luôn tự mình pha chế, trăm phần trăm chiết xuất từ thiên nhiên, vừa bôi trơn được mà vừa dưỡng 'tiểu cúc' được luôn, một trăm đồng bạc làm được nguyên một xô -

Khuất Nguyên: - một xô???-Hạ Diệu bất thình lình run lên, trong lòng có loại cảm giác bồn chồn muốn biết.

Nghìn người ngắt hoa cúc: - mẹ kiếp, rõ ràng pha chế ra nhiều như vậy, cuối cùng vẫn đem toàn bộ đổ đi! -

Khuất Nguyên: - vì sao đổ đi? -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - không cần đến còn giữ lại làm gì? -

Khuất Nguyên: - cậu ngày hôm qua không phải là vẫn còn đắc ý với tôi, nói Bành Tử không bỏ rơi cậu nữa sao? -

Nghìn người ngắt hoa cúc: -... ngày hôm nay Lưu Huyên tìm tới rồi, sau đó Bành Trạch anh ta liền hí hửng cùng cô ta đi với nhau, anh nói xem nam nhân chẳng phải là quá đê tiện sao? -

Khuất Nguyên: - cậu cũng là đàn ông, tự nhìn lại xem có đúng vậy không?-

Trôi qua bảy tám phút đồng hồ, đợi mãi Lý Chân Chân không trả lời, Hạ Diệu trong lòng có chút không đành lòng, liền chủ động nhắn lại.

Khuất Nguyên: - giận hả? -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - không có, tôi hiện tại là tâm đã hóa gỗ, dây thần kinh phản hồi có chút bất động."

Khuất Nguyên: - ây dà, cậu là nhân sĩ nghìn người muốn ngắt hoa cúc mà, sợ gì chứ -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - giả sử bây giờ có một người đến ngắt, tôi ngay lập tức có thể bừng tỉnh, vấn đề là không ai tới ngắt á! Như vậy đi, tôi thương lượng với anh chuyện này, anh đem Viên Tung cho tôi mượn vài ngày, chờ vết thương lòng của tôi lành lại tôi sẽ đem trả. Nếu không thì xài chung cũng được, tôi không ngại làm bé đâu, anh hỏi anh ta một chút xem chịu không?Khuất Nguyên: - được, tôi giúp cậu hỏi một chút -

Thế Bất Khả ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ