Chương 60: Viện cớ mượn ổ chăn

1.9K 75 5
                                    

Ăn cơm xong, Viên Tung bảo Hạ Diệu: “Đi, tôi đưa cậu về nhà.”

Hạ Diệu thoáng ngập ngừng, chầm chậm nói: “Anh cứ về đi, đêm nay tôi ngủ lại ở đây.”

Trong mắt Viên Tung hiện lên một mạt ý cười, thoáng chốc liền lướt qua.

Hạ Diệu lại nhấn mạnh một chút, “Là tôi ngủ ở đây, không phải ngủ cùng anh, anh nên về nhà đi. Tôi chỉ là muốn mượn tạm văn phòng của anh để ngủ một đêm thôi, bằng không trễ thế này mà còn trở về, mẹ tôi lại nhìn thấy tôi bị thương, khẳng định sẽ hỏi này hỏi nọ, đảm bảo cả đêm ngủ không yên.”

Viên Tung diện vô biểu tình nói: “Cánh tay cậu bị thương, buổi đêm ngủ nhớ để ý một chút. Nếu một tấm chăn không đủ đắp thì trong tủ vẫn còn đấy. Nước trong phòng tắm lúc nào cũng ấm, mở ra là có thể dùng, lúc cậu tắm nhớ nhấc tay lên, đừng chạm vào nước…”

Hạ Diệu thần sắc đình trệ, “Vậy… anh…”

“Làm sao?” Viên Tung cố ý hỏi.

Hạ Diệu xấu hổ cười cười, “Hôm nay sao mà thẳng thắn vậy?”

“Chẳng phải cậu bảo tôi về sao?”

“Phải… là tôi bảo anh về.” Hạ Diệu tự lầm bầm hai câu, cuối cùng nói với Viên Tung: “Vậy anh mau về đi, lượn nhanh lên, anh đi rồi tôi còn tắm rửa nữa.”

Viên Tung chẳng nói chẳng rằng, xoay người bước ra cửa.

Hạ Diệu cứ tưởng cánh cửa sẽ chỉ đóng lại một giây, giây tiếp theo Viên Tung sẽ đẩy ra, sau đó mặt dày mày dạn xông vào ôm lấy Hạ Diệu, nói một câu tôi đùa cậu đấy thôi! Kết quả thật đúng là con mẹ nó đùa mình mà! Viên Tung ấy vậy mà thật sự bỏ đi, từ đại sảnh huấn luyện đi xuống lầu, lại từ dưới lầu đi ra khỏi cửa quay, cuối cùng lái xe phóng thẳng ra ngoài cổng.

“Đù má!” Hạ Diệu đứng trước cửa sổ, cũng không biết đang chửi ai đây.

Một mình ngồi nghệt ra hơn mười phút, Hạ Diệu trầm mặt đứng lên, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc khoác mặc lên người, lầm bầm nói: “Anh đi tôi cũng đi! Đm tôi chẳng thèm ngủ một mình ở tòa nhà to thế này đâu! Thật đíu biết suy nghĩ, hừ…”

Hùng hùng hổ hổ đi tới cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một thân hình cao lớn đang tiến vào phòng huấn luyện rộng rãi, đi về phía cậu. Hạ Diệu muốn rút cũng rút không kịp, một thân trang phục này của cậu đã sớm rơi vào mắt Viên Tung.

Viên Tung đứng im trước mặt Hạ Diệu, ánh mắt tối đen nhìn cậu như thiêu như đốt, đáy mắt không che giấu được ý cười.

“Ăn mặc thế này là muốn làm gì?”

Hạ Diệu cục xúc nói: “Chẳng muốn làm gì, chỉ là cảm thấy hơi lạnh… Thế…” Giọng đột nhiên biến lớn, “Mẹ kiếp tại sao anh lại trở về? Ai cho anh về?”

Nói rồi cởi phắt áo khoác ra, chùm lên đầu Viên Tung, dùng cánh tay không bị thương đập loạn lên người Viên Tung, đánh đến chính mình cũng phải bật cười, không giả vờ nổi nữa.

“Đừng nháo, cẩn thận đụng tới cánh tay.” Viên Tung cũng cười bỏ áo khoác xuống, quấn lên người Hạ Diệu, siết cậu thật chặt, bảo: “Tôi chỉ ra ngoài mua một chiếc gối.”

Thế Bất Khả ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ