Chương 142: Gọi cứu binh

763 34 7
                                    


Trans+Edit: Pinoneverdie

- ---

Sau khi tham dự một bữa tiệc, Bành Trạch cùng Lưu Huyên đi dạo chợ đêm.

"Sao lại mang giày cao gót?" Bành Trạch buồn bực, "Em trước đây đi dạo phố không phải đều mang dép lê sao?"

Lưu Huyên cười hì hì, "Vì để cho đôi chân trông hấp dẫn á!"

"Thật hiếm khi à!" Bành Trạch nhéo nhéo cái mũi của Lưu Huyên một cái, "Vẫn còn biết điệu đàng nhỉ?"

Lưu Huyên nghiêng đầu qua dựa vào bả vai của Bành Trạch, giọng ngọt ngào nói: "Điệu một chút thì cục cưng của em càng thích mà đúng không?."

Hai người đi vào khu thương mại, đi đến kệ hàng bán kính râm, Lưu Huyên chọn một cái đeo vào thử thuận miệng hướng về Bành Trạch hỏi: "Lão công, anh thấy kiểu dáng của cái kính này thế nào?

Bành Trạch nghe được hai chữ "lão công" trong nháy mắt có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.

"Cũng không tệ lắm, đúng không?" Lưu Huyên lại hỏi.

Bành Trạch không thèm nhìn lấy, ánh mắt có chút lơ lửng, có lệ mà gật đầu một cái.

"Có phải rất hợp thời trang không?" Lưu Huyên còn tiếp tục hỏi.

Bành Trạch lúng ta lúng túng mà ừ một tiếng.

Lưu Huyên đeo cặp kính mát này lên, ánh mắt ở bên trong lớp kính đen nhìn Bạch Trạch, cố ý đấm vào ngực hắn ta một cái, giọng điệu chua chát nhạo báng nói: "Hắc, kiểu dáng này chẳng phải nhìn giống như già trước tuổi sao chứ?"

Cách chỗ hai người bọn họ không xa là kệ hàng nước hoa, Lý Chân Chân đi cùng một người nam nhân. Cậu ta ăn mặc bảnh bao hợp mốt, ánh mắt sâu thẳm quyến rũ. Lúc đầu Bành Trạch vẫn còn không dám chắc, kết quả sau khi nghe Lưu Huyên nói mới xác định người thanh niên kia chính là Lý Chân Chân.

"Ai u, cái này không phải là cố ý sao?" Lưu Huyên cười chế giễu, "Cố ý cho anh ghen chứ gì?"

Bành Trạch nắm tay Lưu Huyên, nói một câu "Tôi việc gì mà phải ăn giấm chua?", sau đó trực tiếp lôi cô ta đến quầy tính tiền.

"Xin hỏi anh trả bằng tiền mặt hay là cà thẻ?" nhân viên thu ngân hỏi.

Bành Trạch không cần suy nghĩ liền nói, "Cà thẻ."

Nói xong ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lại lơ đãng mà nhìn vào bóng lưng của Lý Chân Chân.

"Mật mã không đúng, vui lòng thử lại."

"Mật mã không đúng, vui lòng thử lại."

Liên tiếp sai hai lần, Bành Trạch sau khi mơ mơ màng màng cuối cùng mới có thể nhập chính xác mật khẩu. Sau đó cố gắng không để ý tới thân ảnh khiến hắn mất tập trung nữa, liền dẫn Lưu Huyên vào một quán ăn kiểu Âu trong khu thương mại để ăn khuya.

"Hắc, trước đây làm bộ muốn làm bạn hữu sau đó câu dẫn nhau, là chủ ý của người nào a?" Lưu Huyên không có hảo ý, hỏi.Bành Trạch lộ ra giọng điệu hơi mệt mỏi: "Anh."

Lưu Huyên hào hứng, "Vậy anh làm sao câu được Lý Chân Chân?"

"Từ online."

"À À, em nhớ ra rồi..." Lưu Huyên đột nhiên cười, "Tên tài khoản mạng xã hội của hắn hình như là 'Nghìn người ngắt hoa cúc'! Hắn có phải là 'đi khách' nên mới dùng cái tên này?"

Thế Bất Khả ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ