Chương 195: Chỉ nguyện được sống trong cơn mê đắm

1.2K 26 2
                                    

Trans+Edit: wattpad.com/pinoneverdie

- ------

Hạ Diệu lúc này xấu hổ, cảm giác như mình không còn mặt mũi nữa, nhưng cậu ta hết lần này tới lần khác vừa mềm xuống được chút xíu thì ý chí chiến đấu lại liền sục sôi. Cái chân còn bị Viên Tung gập lại, đẩy ngược ra đằng trước, nâng cái mông lên, khiến rảnh mông của bản thân lập tức rơi vào tầm mắt của chính mình, nhìn nó bị Viên Tung lấy danh nghĩa là lau để mà dày vò làm nhục, đầu óc lúc này bị kích thích đến hoa mắt.

Ngón tay của Viên Tung lại bắt đầu tập trung ở "mật miệng" chà xát lộng hành, giống như là muốn đem nếp thịt kia nghiền nát.

Mông của Hạ Diệu hung hăng run rẫy, bàn tay kịch liệt muốn đẩy Viên Tung ra, mang theo tiếng rên rỉ nức nở.

"Đừng... nhột quá... A a a..."

Viên Tung đột nhiên đem ngón tay đang bọc cái khăn lông thọc vào bên trong Hạ Diệu, bao nhiêu cảm giác tiêu hồn sung sướng ngày trước lại ùa về tập kích vào đại não của cậu ta, không kiềm được la hét một tiếng, cái eo ưỡn lên, cái đầu lắc lư điên cuồng.

"Ách... Bắn... Bắn..."

Hạ Diệu hơn ba tháng này đã "nín nhịn" quá nhiều, cho nên bây giờ đang rơi vào trạng thái giống như là trai đồng trinh lần đầu tiên được kích thích, Viên Tung còn chưa làm gì, Hạ Diệu đã bắn ra hai lần.

Viên Tung đem khăn mặt từ trên người Hạ Diệu lấy xuống, trêu chọc một câu.

"Xem ra tôi hầu hạ cậu đủ rồi."

Nói xong, bưng chậu nước vào nhà vệ sinh.

Hạ Diệu tuy rằng đã đạt được sự sung sướng, nhưng "mật miệng" vẫn còn chưa được "ăn" mà? Mắt nhìn thấy Viên Tung đi vào nhà vệ sinh, giặt lại khăn lông nửa ngày chưa đi ra, trong lòng lên tiếng oán hờn.

Chỉ vậy thôi sao? Bịp bợm với tôi à?

À không...nói không chừng là anh ta đang tắm, chuẩn bị cùng mình làm thêm một trận nữa....

Nghĩ như vậy, Hạ Diệu lại bắt đầu xoa tay đắt chí.

Kết quả, Viên Tung trở ra, đứng trước mặt Hạ Diệu chỉ chỉ vào đũng quần đang cương cực lớn của mình, sau đó trực tiếp tự chui vào ổ chăn.

Hạ Diệu nhìn hắn, tôi thao, anh đó nha thật giỏi! Anh giữ lại cái dương v*t của anh để làm gì? Dùng để thao cái chăn hay là thao cái tấm trải giường?!

Trong lòng bực bội, trực tiếp tắt đèn.

Kết quả tắt đèn xong cũng không khá hơn, lăn qua lăn lại ngủ không được, nhưng lại không thể chủ động mở miệng đề nghị cái chuyện này, dù sao Viên Tung cũng đang có thương tích trong người, thân thể bất tiện.

Mà lúc nãy mình cũng đã bắn hai lần, bây giờ đề nghị làm tiếp khác nào không biết xấu hổ tự nhận mình nghiện?Cái dạ dày tham ăn của Hạ Diệu rốt cục không chịu nổi sự yên lặng tĩnh mịch, bắt đầu nói bóng nói gió.

"Chuyện là... Buổi chiều lúc tôi rượt anh, anh chạy rất hăng hái! Cái chân không sao chứ?"

Viên Tung nói: "Không sao, chỉ là có chút không linh hoạt."

Thế Bất Khả ĐángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ