5.Hết thảy mới là bắt đầu

754 73 11
                                    

Chấp Niệm Quán

Niệm nhìn ngọc bội đỏ thẫm trên tay. Lam Hi Thần ba chữ in rõ trên thân ngọc. Nàng cười .

Con người thật là thú vị, dù tìm hiểu bao nhiêu năm, nàng vẫn cảm thấy con người thật sự là giống loài đặc biệt .

Cộp....

"Không biết là ngọn gió nào đưa phán quan đại nhân đến nơi nhỏ bé này vậy? "

Nam nhân vận y phục màu đen, lấy bỉ ngạn làm họa tiết. Đầu đội mũ quan, chân mang hài trắng, một tay ôm sổ sinh tử. Bị người đời cung phụng gọi là Phán Quan.

Phán Quan nhìn Niệm, mắt phượng híp lại. Người trước mặt hắn thay đổi quá nhiều, tới mức chẳng thể nhận ra.

"Thiên lôi kiếp, là ngươi làm. "

Không phải là một câu hỏi, mà là khẳng định. Niệm vẫn cười, tay chống cằm. Nhìn nhìn Phán Quan.

"Hôm nay ngài không đem theo mèo con sao? "

Nàng ngả ngớn hỏi, nàng thật thích mèo con.

"Nói chuyện chính. "

Nhắc đến mèo con nhà mình, Phán Quan có một tia ít thấy nhu hòa. Nhưng nhanh chóng thanh tĩnh lại. Sâu kín mà nhìn Niệm. Người này càng ngày càng mạnh hơn rồi.

"Được rồi được rồi,Thiên lôi kiếp không phải là tôi làm. Ngài nghĩ tôi đủ bản lĩnh sao? "

Không phải nói dối, huống hồ Niệm thật sự chưa đủ mạnh để điều khiển được thiên lôi bình thường huống chi là Lôi Kiếp, còn là một lúc chín đạo.

Phán Quan cảm thấy hắn thật đau đầu. Thiên lôi kiếp này phá hỏng thật nhiều kế hoạch của bên trên. Thế nhưng còn tìm không ra thủ phạm.

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt này. Chuyện này xảy ra, kẻ đầu tiên mà hắn nghĩ đến là đối phương. Nếu như không phải nàng, hắn thật sự không nghĩ ra người khác.

Cảm thấy đối phương đã tin chính mình. Niệm đứng dậy, lả lướt đứng trước mặt đối phương. Môi nhỏ cất giọng thì thầm.

"Không biết... đại nhân đây là phiền lòng chuyện gì? Liên quan đến Thiên lôi kiếp? "

Nàng đứng gần tới mức ,Phán Quan cảm thấy thật rõ mùi hương trên người nàng. Là mùi hoa sen. Như mèo con của hắn vậy. Nghĩ đến mèo con, Phán Quan đôi mắt càng là mơ hồ. Hắn mở miệng muốn trả lời . Rồi chợt nhận ra điều gì, liền cắn mạnh vào miệng mình. Đợi mùi máu ngập trong khoang miệng, đủ để thức tỉnh lại ý thức của mình. Phán Quan thở dốc, trán gịn mồ hôi. Quá nguy hiểm.

Mà Niệm từ lúc nào đã an vị ngồi tại bàn trà. Trên môi vẫn treo nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Không gặp một thời gian, Phán Quan thế nhưng không nghĩ nàng đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn sém nữa là mắc câu.

"Hừ. "

Phất tay áo bỏ đi, hắn không chắc mình ở lại càng lâu ,cái này nữ nhân sẽ giở trò gì nữa. Hắn cảm thấy Diêm la điện phủ có chút không thể khống chế nàng rồi.

"À, Phán Quan đại nhân. Đại nhân dạo này khỏe không? "

Đại nhân ở đây, cả hai đều hiểu.

"Ngài rất khỏe, nhưng ngươi tốt nhất, đừng gây thêm phiền phức cho ngài ấy nữa. "

Phán Quan kịt mũi, hắn không hiểu tại sao đại nhân lại hết lần này tới lần khác bao che cho nàng?

"Tuân lệnh. "

Đợi đến khi Phán Quan rời đi. Niệm mới một lần nữa lấy ra hai miếng ngọc bội. Một Nhiếp Hoài Tang, một Lam Hi Thần. Lần này trao đổi nàng thật kiếm lời. Không cần biết đã phá hỏng chuyện gì của bề trên, hai cọc sinh ý này nàng nhận rồi, không hủy được.

Huống hồ, mọi chuyện không phải chỉ mới là bắt đầu sao.

------------------
Mèo con là người quen. Có ai đoán ra không.

(Song Nhiếp)(Hi Dao) Chấp Niệm Quán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ