12. A Ngọc thật ngoan

473 39 14
                                    

Lam Hi Thần từng muỗng, từng muỗng thổi nguội cháo mà đút cho người nằm trên giường. Nhìn hắn vừa ăn vừa nhìn chằm chằm y mà buồn cười, trong tim là mềm mại.

"Trên mặt huynh có dính gì sao!?"

Cứ cho là đối phương sẽ không nhận ra việc mình nhìn chằm chằm mà giật nảy. Trái tim thình thịch điên cuồng nhảy lên. Mặt nhanh chóng mà đỏ lên, giọng nói cũng lí nhí.

"Không...không ...có.... A Ngọc không có nhìn"

"Hửm!?? Nói dối là không ngoan đó."

Lam Hi Thần thấu sát mặt mình vào mặt của A Ngọc, gần tới mức hơi thở như phả vào mặt của hắn. A Ngọc tuổi còn nhỏ, nào hiểu được những cảm giác này của mình là gì. Suy nghĩ cũng thật ngây ngô. Cứ nghĩ là mình nói dối làm cái thần tiên ca ca này nổi giận. Bản thân liền cuống quýt sợ hãi. Nước mắt lưng tròng mà không ngừng xin lỗi

" Xin lỗi, xin lỗi.... A Ngọc sai rồi....ca ca huynh đừng giận A Ngọc có được không hic...lần sau A Ngọc không dám nữa"

Lam Hi Thần phì cười trước hành động ngây ngô này của hắn, buông chén cháo trên tay xuống bàn. Nhẹ nhàng lấy khăn tay từng chút mà lau khóe miệng cho A Ngọc. Giọng nói từ tốn pha lẫn ý cười rót vào tai hắn.

"Hảo, huynh biết A Ngọc ngoan nhất. Lần sau A Ngọc có thể gọi huynh là Nhị Ca được không!? "

Dùng ánh mắt của mình chăm chú đối diện với ánh mắt của đứa trẻ. A Ngọc không thể hiểu được những cảm xúc phức tạp hiện đầy trong đôi mắt của y. A Ngọc chỉ cảm thấy đối phương là cực kỳ nghiêm túc, pha lẫn chút bi thương. Liền không thèm suy nghĩ mà vô thức gật đầu.

"Có thể ạ."

Lúc này mới hài lòng mà xoa đầu của hắn, Lam Hi Thần mới tiếp tục sự nghiệp chăm sóc của mình. Cầm chén thuốc trên bàn thử chút độ ấm,cảm thấy ổn liền chuẩn bị đút hắn.

"Ca...Nhị ca, A Ngọc có thể không uống thuốc được không!? "

Chữ ca ca vừa định thốt ra bắt gặp ngay ánh mắt của Lam Hi Thần mà vội miệng sửa lại. A Ngọc thật sự không thích uống thuốc quá đắng. Mà Lam Hi Thần mỗi lần đều là từng muỗng, từng muỗng mà đút.

" A Ngọc ngoan, uống thuốc mới khỏi bệnh."

" Nhưng thuốc rất đắng."

A Ngọc biết mình không nên phản kháng,đối phương là vì tốt cho hắn, giọng nói cũng nhỏ dần. Hai tay bắt đầu quấn quýt vào nhau chứng tỏ sự bất an của mình. A Ngọc thật sợ làm cho thần tiên nhị ca giận. Sau đó đánh liều giựt chén thuốc trên tay y xuống mà một ngụm uống hết. Như vầy sẽ dễ chịu hơn từng muỗng của y.

Lam Hi Thần bất ngờ trước hành động này của hắn, đến khi hoảng hồn lại mới lo lắng lên. Vừa nói vừa muốn nhìn cổ họng của hắn.

"Đệ làm gì vậy, lỡ bị phỏng thì làm sao!? "

"Không...không sao hết."

A Ngọc tươi cười đáp lại y. Nhị ca không giận hắn. Thật tốt.

Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm. Xem ra y không nên đút thuốc cho A Ngọc. Sau đó móc từ trong tay áo ra một túi giấy nhỏ. Bên trong toàn là mứt ngọt. Phải biết Vân Thâm Bất Tri Xứ khẩu vị là thanh đạm, mấy món ngọt ngào này chắc chắn là do Lam Hi Thần nhờ Ngụy Vô Tiện mua giùm.

A Ngọc thấy mứt ngọt trên tay y mà hai mắt phát sáng, hắn nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ đều được phụ mẫu mua cho ăn mà thèm thuồng. Lam Hi Thần cầm một miếng mứt đút cho hắn.

A Ngọc trong nháy mắt vặn vẹo cả mặt. Cay. Nhưng đỉnh ánh mắt hài lòng của Lam Hi Thần chỉ có thể ngoan ngoãn mà nặn ra tươi cười.

"Đồ của nhị ca mua thật ngon."

Lam Hi Thần nhìn thấy thần sắc của hắn có chút không đúng,mới liếm thử đầu ngón tay của mình. Thần sắc ngưng trọng mà đưa tay đến miệng A Ngọc.

"A Ngọc, nhả ra."

Như vậy sẽ làm dơ tay y mất. Nhanh chóng nhai nuốt,sau đó há miệng nhỏ ra cho Lam Hi Thần nhìn xem.

Y chỉ biết thở dài, luôn muốn làm người khác hài lòng. Thật ngốc.

Rót cho hắn miếng nước uống,sau đó cầm túi giấy đi ra khỏi Hàn Thất. Để lại một mình A Ngọc .

Không lẽ, hắn đã chọc giận nhị ca rồi sao. A Ngọc chẳng hề phát hiện hắn kêu nhị ca càng lúc càng thuận miệng, như xưng hô này đã khảm sâu vào trong tiềm thức của hắn vậy. Chờ đợi để được kích phát.

Lam Hi Thần chỉ đi một chút liền trở lại. Túi giấy trên tay hình như cũng đổi nhan sắc. Y lại ngồi cuống giường đút mứt ngọt cho hắn. A Ngọc có chút muốn cự tuyệt, mùi vị của mứt ngọt lúc nãy quá mất hồn, làm hắn có chút bóng ma tâm lý. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn.

Thật ngọt.

Lúc này mới là chân chính vui vẻ mà cười. Làm Lam Hi Thần cũng bất giác mà cười theo.

"Lần sau mùi vị không tốt liền nói cho Nhị ca biết được không!? Khó chịu không cần giấu, Nhị ca sẽ đau lòng . "

Lời này......như nói cho A Ngọc, như nói cho Lam Hi Thần, cũng giống như nói cho một vị cố nhân nào đó.

A Ngọc cái hiểu cái không mà gật đầu. Hai mắt có chút mông lung buồn ngủ, bệnh hắn vẫn chưa khỏi hẳn, nãy giờ lăn lộn thật sự tốn quá nhiều thể lực của một hài tử sáu tuổi. Lam Hi Thần thấy vậy liền lau khóe miệng cho hắn, đỡ đối phương nằm xuống rồi chỉnh lại chăn gối. Sau đó liền cuối đầu xuống mà thân một chút môi nhỏ của hắn như một nghi thức thần thánh nào đó.

"A Ngọc hảo mộng ."

——————————
Các cô thấy sự khác biệt giữa nuôi để (bị) thịt và nuôi để (ăn) thịt chưa ಥ‿ಥ


(Song Nhiếp)(Hi Dao) Chấp Niệm Quán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ