Bữa trưa ngày hôm sau, Nhiếp Thiên Can trong lòng sống không còn gì luyến tiếc. Ngoài mặt thì nghiêm chỉnh đến thư phòng đốc thúc việc dùng bữa của Nhiếp Hoài Tang. Hắn thật sự sợ đống thức ăn đắng đến chết ngày hôm qua,còn khó ăn hơn cả màn thầu ba ngày nữa. Nhưng nghĩ đến việc đối phương sẽ bỏ bữa thì tâm vô thức thắt lại. Chỉ đành cắn răng mà đến. Có ăn còn hơn không.
"Đến rồi à!"
Nhiếp Hoài Tang đóng sổ sách lại nhìn nam hài trước mắt. Hắn cứ nghĩ y sẽ không đến. Dù gì cũng là một đứa trẻ,đồ ăn như vậy người lớn như hắn còn không muốn nuốt huống gì là y.
Haizzz, y đúng là đại ca chuyển kiếp. Nói được làm được, chẳng sợ việc đó có thể ảnh hưởng đến bản thân.Nhiếp Hoài Tang càng nhìn Thiên Can thì tâm càng mềm mại. Nụ cười thật lòng từ lâu cũng dần xuất hiện lại trên khuôn mặt âm trầm lại tái nhợt của y.
"Đã tới giờ dùng bữa thưa Tông chủ."
"Ừ."
Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên. Nhiếp Thiên Can dưới ánh nhìn 'ôn nhu' của hắn mà cứng ngắc ngồi xuống đối diện. Cũng kinh ngạc đến không thốt nên lời. Bàn đồ ăn được chia làm hai. Một bên là các món ăn mà theo Thiên Can nhận xét không khác gì tra tấn. Một bên còn lại....là đồ ăn thường ngày,có phần phong phú đủ sắc,đủ vị. Khiến người khác phát thèm.
"Đồ ăn........"
Nhiếp Hoài Tang đến lười giải thích, trực tiếp cầm đũa dùng bữa phần bàn bên mình. Thật đắng. Nhìn đống thịt chiên,kho,xào,luộc bên phần bàn còn lại mà ai oán vô cùng. Nhưng đến phát tiết cũng không được,ai bảo chính mình tự tìm ngược,ăn uống cùng đối phương.
Nhiếp Thiên Can thấy y một mực ăn uống nên cũng ngoan ngoãn mà cầm đũa lên ăn. Đồ ăn thật sự rất ngon,có cảm giác toàn mấy món hắn thích. Dù trước nay chưa từng được ăn. Lắc đầu,cảm giác này từ lúc vào phủ đã gặp qua quá nhiều lần. Hắn cũng lười nghĩ rồi.
"Hôm nay đã gặp sư phụ chưa!?"
Nhiếp Hoài Tang vừa uống canh vừa hỏi. Uống bao nhiêu lần vẫn không quen.
"Đã gặp!"
Vừa nghe hỏi liền lập tức bỏ đũa xuống,thẳng lưng trả lời Thiên Can.
Hành động kiểu này khiến cho Nhiếp Hoài Tang phì cười. Hắn dùng đũa gắp một cái đùi gà mà bỏ vào chén cho y.
"Đừng căng thẳng, cứ ăn đi. Cố gắng mà học tập."
Nhiếp Thiên Can gật đầu cúi mặt bắt đầu gặm đùi gà. Vừa ngước mặt lên thì bắt gặp hình ảnh Nhiếp Hoài Tang ngậm đầu đũa lúc nãy gắp thịt cho mình. Không hiểu tại sao vành tai lại đỏ lên.
Bữa ăn này cứ thế mà trôi qua.
Nửa đêm canh ba, bông tuyết lại bắt đầu rơi. Nhiệt độ lạnh đến tê người, Nhiếp Thiên Can cảm thấy có chút mất ngủ. Một đứa trẻ mà lại mất ngủ thì cũng thật kỳ. Hắn khoác áo choàng bông liền ra khỏi phòng. Chân đạp lên tuyết mà đi. Bất tri bất giác mà đến trước viện của Tông chủ nhà hắn.
Vẫn sáng đèn.
Không hiểu sao trong lòng liền trách móc y tại sao giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên Can in dấu chân lên tuyết bước vào trong viện. Càng lại gần phòng y,càng nghe tiếng ho khan nặng nề.
Choang!!!
Tiếng rơi vỡ vang lên thật to,làm cho dây thần kinh cũng hắn đình trệ. Vội vàng đẩy đạp cửa vào. Miệng lại vô thức rống lên.
"Nhiếp Hoài Tang! "
Nhiếp Hoài Tang ngốc lăng nhìn thân hình nhỏ bé đạp cửa mà vào. Hắn ngủ không nổi,lồng ngực mệt mỏi nặng nề,cổ họng đau rát làm cho hắn phải tỉnh giấc. Khó khăn xuống giường rót nước uống,thì lại gặp một trận đầu óc choáng váng. Lỡ tay làm vỡ chén trà,liền có một cảnh này xảy ra.
Nhiếp Thiên Can nhìn thấy đối phương lông tóc vô thương,trên sàn là mảnh vỡ cùng nước trà tung tóe. Đại não nhanh chóng phân tích tình hình,tiện thể nhớ lại thất thố lúc nãy. Xấu hổ sờ mũi.
"Ta sợ ngài gặp chuyện. "
Nhiếp Hoài Tang vừa ho khan vừa trả lời.
"Khụ...khục...khụ...không sao,chỉ là run tay."
Thấy y ho đến độ gập người liền tiến lên đỡ về giường. Sau đó lại rót một ly nước đưa đến bên miệng.
Nhiếp Hoài Tang trố mắt nhận đãi ngộ. Trong lòng cảm thán. Đúng là tiểu Thiên Can tốt hơn bản lớn rất nhiều. Nước trà thấm cổ họng khiến cho cơn ho phần nào diệu bớt đi. Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới nhớ đến.
"Sao giờ này lại ở đây!?"
"Ta không ngủ được. "
"Vậy ngủ lại đây với ta.
Ha...ha..khụ...khụ....đùa thôi."Nhiếp Thiên Can nhìn đối phương, lại suy tính một chút. Hắn cảm thấy đối phương bệnh như thế,bên ngoài lại không có người hầu nào. Lỡ đâu ban đêm xảy ra chuyện gì thì không một ai biết được. Vì thế liền nghiêm túc gật đầu.
"Hảo."
Lần này đến lượt Nhiếp Hoài Tang ngốc. Hắn không nghĩ đối phương thế mà đồng ý. Có chút....không giống đại ca.
Rồi không hiểu là do thế lực nào, hai người liền nằm chung với nhau. Nhiếp Thiên Can nằm ngoài, Nhiếp Hoài Tang nằm trong. Giường của Hoài Tang khá rộng,cả hai nằm vẫn thoải mái. Hắn có chút căn thẳng quay mặt vào tường. Cứ nghĩ mình sẽ rất khó ngủ,nhưng không biết là do nhận định đại ca bản nhỏ đang ở đây hay do cơ thể quá mệt mỏi. Liền nhanh chóng thiếp đi. Thuận tiện còn trở mình co người tìm tư thế thoải mái mà nằm. Chỉ không biết tư thế này cực kỳ cho ai kia thuận tiện ngắm nhìn sườn mặt mình cả một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Nhiếp)(Hi Dao) Chấp Niệm Quán
FanfictionChỉ những kẻ có chấp niệm mạnh mẽ mới có thể đến được nơi đây -Chấp Niệm Quán. " Nào, chấp niệm của ngươi là gì? Nói cho ta biết đi. Để ta giúp giúp ngươi. Nhưng cái giá phải trả là..... " -------------------------------------------------- Cp chủ...