"Ngươi được ta vớt lên từ hồ sen trong cung
.
Ngươi... Ta yêu ngươi... Nàng ấy cũng yêu ngươi!
.
Ngươi yêu ai???
.
Ngươi mở mắt ra nhìn thấy ta, đôi mắt trong sáng đó làm tim ta hẫng một nhịp!...
.
Ngươi... bên ta, mái tóc bạch kim của ngươi dưới ánh trăng như toả sáng lấp lánh... thơm thoang thoảng mùi sen dịu dàng giữ chặt trái tim ta!
.
Ngươi... tiếng Nhị hồ của ngươi du dương, trầm bổng, êm ái, lại có chút buồn rầu, ảm đạm... Thứ âm thanh tuyệt diệu ấy làm ta si mê cả đời!
.
Ngươi... Gương mặt mĩ lệ tựa tiên tử của ngươi! Lúc vui, lúc buồn, lúc xấu hổ, lúc nũng nịu (...),tất cả in sâu vào tâm trí ta, như khảm vào đầu óc ta. Người ta nói Hồng Nhan Hoạ Quốc, Quả Không Sai!
.
Ngươi... Vậy ta yêu ngươi ,sủng ngươi như thế, ngươi nỡ nào phụ ta!
.
Ngươi... Là người tình của nàng!
.
Ngươi... Là người làm ta đau lòng nhiều nhất!
.
Ngươi... Ngươi dùng nhị hồ ta tặng ngươi để đỡ một kiếm cho Nàng ta, cây đàn ngươi yêu thích nhất... tiêu tan rồi!
.
Ngươi... Ta thật muốn giết ngươi! Kề kiếm lên cổ người rồi, chỉ cần dùng lực một chút, một chút thôi, một chút nữa thôi. người ta yêu sẽ là một cái xác không hồn!
.
Ngươi... Khóc sao? Từng giọt nước mắt nặng tự ngàn cân nặng nề từ từ lăn xuống đôi gò má gầy gò của ái nhân... Ta đau, ta đau lắm chứ! Nhưng chỉ có cách này mới có thể giữ ngươi ở bên ta... Mãi Mãi!
.
Ngươi... Đỡ một nhát trâm cho ta... Nàng muốn giết ta, dùng cây trâm của nàng định đâm ta một nhát chí mạng,...Ngươi xoay người... Ngươi... Ngươi đỡ một trâm cho ta sao?... Ta không muốn, hà cớ phải làm vậy chứ! Ta muốn ngươi sống cơ mà!
.
Ngươi... Là ta sai rồi, ngươi đỡ một kiếm cho Nàng là vì chữ Nghĩa, Nàng cho ngươi một mạng, ngươi cứu Nàng, Nghĩa trả xong rồi, ngươi và Nàng không còn nợ nhau gì nữa. Còn ta, ngươi đỡ cho ta là vì chữ Tình, tình yêu của ngươi... Bạch Liên, ta thật không xứng với tình yêu của ngươi!
.
Ngươi... Ngươi đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi của ta, mỉm cười... Ngươi muốn cho ta thấy hình ảnh của ngươi lúc ngươi xinh đẹp nhất,ngươi muốn ta nhớ đến ngươi... Đâu! Ta đâu nào có thể quên được ngươi! Không bao giờ...
.
Ngươi... Ta vội rút cây trâm hình hoa sen ra cài lên mái tóc bạch kim của ngươi! Ta biết, ngươi muốn nhìn thấy nó...nhưng ngươi mệt rồi... đúng không?
.
Ngươi... Tại Sao?Tại Sao Lại Bỏ Ta Mà Ra Đi Như Vậy? Ta không cho ngươi đi! TA RA LỆNH CHO NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA! Ta... Là ta đã tự biến chính điện của mình thành nơi thảm kịch... Tanh nồng mùi máu
.
Ngươi... Ta ôm xác ngươi đến hồ sen... Năm ấy... Ta với ngươi lên từ hồ sen này... Ngày ấy... Ngươi và ta ân ái với nhau ở đây...Nhớ chứ?
.Ngươi... Tay ta gạt những đoá sen trong hồ ra, chỉ mong tìm được tung tích của ngươi "Bạch Liên... Ngươi có ở đây không?... Ra đây đàn cho ta nghe... Bạch Liên... Ngươi có ở đây không?... Ra đây nghịch nước với ta đi... Bạch Liên... Ngươi có ở đây không?... Ta buồn, mau ra đây hôn ta đi... Bạch Liên...! " Ta... Ngươi... Vô Vọng Rồi!
.
Ta là đế vương cao cao tại thượng!
Ngươi là yêu nghiệt không rõ lai lịch, xuất thân!
Nàng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ!
.
Ta chỉ mong ngươi có thể tỉnh lại!
.
Ta sẽ lập tức lập ngươi làm nam hậu!
.
Nhưng
.
Ta... Ngươi... Nàng... Hết rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
💮NHẤT NGUYỆN THIÊN THU💮[TỰ TÂM]
RomanceLấy ý tưởng từ MV Tự Tâm của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân có tả về một số phân cảnh ở p1 p2 tự chế Văn án "Người sợ ta chết à ? Nực cười, cái lúc mà người ban cho ta một tát ,người có sợ không? Người có đau lòng hay không?Thôi thì hôm nay, cho ta c...