Chắc Canh Ba rồi nhỉ ,mà nằm kế bên hắn y vẫn chẳng tài nào ngủ được, cứ mở to đôi mắt, đột nhiên một cái tay ôm vòng qua eo y,giọng hắn trầm ấm cất lên -"Chưa ngủ sao?"
-"Ừm,khó ngủ"-Y vòng tay ra sau vuốt vuốt mặt hắn
-"Sao thế?"
-"Người vẫn cứ chăm sóc ta như vậy sao? Ta sợ khi sinh đứa bé này ra sẽ làm người thất vọng... "
-"Sao lại nói như thế, dù gì cũng là con của ta và ngươi,sao ta lại phải thất vọng? '
-"Tới ta đây còn không biết nó sinh ra sẽ có hình thù gì nữa, lỡ như..."-Y thở dài khép hờ mi mắt
-"Không cần nghĩ nhiều như vậy nữa ,biết không? Con ngươi sinh ra chính là tiểu bảo bối của ta ,cho dù nó có là gì đi chăng nữa ,cũng là đứa con ta yêu quý nhất "-Hắn ngồi dậy hôn xuống mắt y rồi vén phần tóc rối trên mặt y qua
-"Ngươi xem, đã lâu rồi ta không được nhìn gương mặt của ngươi ở góc độ gần như vậy ,bây giờ nhìn lại ta mới nhận ra tất cả các phi tần của ta còn không bằng một góc của ngươi"-Hắn ôm mặt y kề sát mặt hắn ,thủ thỉ
-"Thôi đi..."-Y ngượng ngùng đẩy hắn ra
Hắn lại tiến gần hơn, đưa chiếc mũi di chuyển tự cổ xuống bụng y,tới chiếc bụng thì dừng lại, lấy mũi cọ cọ
-"Bé con đang đòi phụ hoàng đấy " rồi lấy nửa mặt áp xuống thì bị y đẩy ra
-"Thôi đi, mới có ba bốn tháng, làm gì biết đòi phụ hoàng chứ ?"-"Ngươi không tin à ? Thử xem nào..."-Hắn ngẩn mặt lên thì bị y bất ngờ hôn lên môi một cái
-"Ngươi...hôm nay còn chủ động? "-Hắn cười hì hì nhìn y
-"Hừ,thỏa mãn rồi thì ngủ đi,ngày mai không phải thượng triều sao ? đừng quậy nữa..."-Y che miệng lại vì không muốn hắn thấy y đang đỏ mặt
-"Vậy ta ngủ đây, không làm phiền ngươi và bé con ngủ nữa "-Hắn hí hửng kéo chăn quay mặt vào trong
....
Sáng hôm sau y tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu, biết chắc là hắn đã đi thượng triều từ sớm nên ngồi dậy bước xuống giường ,riêng buổi sáng hôm nay thức dậy thấy đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái hơn
-"Tú Phương, chuẩn bị nước cho ta"
-"Vâng,nô tì đi ngay"
Rửa mặt xong rồi thay y phục để các phi tần đến thỉnh an, sau đó ra Ngự Hoa Viên dạo chơi một chút, thế quái nào y lại quẹo qua Chúc Long Cung (Cung Hoàng Thượng) vừa vào thì thấy hắn đương ngồi vào bàn để phê duyệt tấu sớ ,vừa thấy y hắn liền đứng dậy mỉm cười -"Liên Nhi, đến đây làm gì vậy?"
-"Ta đến xem người làm việc thôi, không có gì "-Y thuận tay lấy miếng ô mai trên đĩa cho vào miệng
-" Hay ta đem tấu sớ lên giường kia ,vừa làm vừa trò chuyện với ngươi?"
-"Được..."
Hắn ôm nguyên chồng tấu sớ chất lên giường, vừa làm vừa nói chuyện trời đất với y
-"Thường ngày ngươi đâu có thích ăn ô mai, sao giờ ăn liên tục thế ?"
-"Ta cũng không biết, bây giờ nhìn thấy là không nhịn được "
-"Vậy chắc là một Hoàng Tử rồi "-Hắn cười cười nhéo má y
Chợt một cơn đau nhẹ ở dưới hạ thân làm y khẽ nhăn mặt, bất giác lấy tay sờ dưới bụng .Hắn thấy vậy thì lo lắng hỏi y -"Không sao chứ? "
-"Không sao..."
-"Vậy là tốt rồi, nói với đám nha nô là hôm nay lại đến cung của ngươi "-Hắn tiếp tục chăm chú làm việc
-"Ừm"
...
Nửa đêm hôm đó đang nằm kế bên hắn,đột nhiên một cơn đau quặn thắt từ dưới hạ thân lại nổi lên khiến y như mất hết sức lực, y thở dốc yếu ớt quay sang hắn-"Hộc...đau...đau quá "
Cơn đau ngày một dồn dập, y không ngừng kêu la
-"Cứu ta...đau,đau quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
💮NHẤT NGUYỆN THIÊN THU💮[TỰ TÂM]
RomanceLấy ý tưởng từ MV Tự Tâm của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân có tả về một số phân cảnh ở p1 p2 tự chế Văn án "Người sợ ta chết à ? Nực cười, cái lúc mà người ban cho ta một tát ,người có sợ không? Người có đau lòng hay không?Thôi thì hôm nay, cho ta c...