Chương 1

570 34 4
                                    

Hắn :hoàng đế
Y:Bạch Liên
.Nàng :hoàng hậu
:vvvvvvvvv




---------------------------------------------

-Sao lại hết rồi? -Tô Lộc đứng phía sau hắn cất giọng
.
-Ai đó! -Hắn quay ra sau, ánh mắt lại đượm buồn
.
-Làm mất người mình yêu. Haizz... Tội nghiệp -Tô Lộc nói tiếp kèm theo tiếng thở dài
.
-Mặc kệ ngươi là ai, ngươi có thể cứu người của ta không mà nói -Hắn cúi đầu, cười sầu thảm
.
-Ta đến đây... Để làm điều đó mà... -tô lộc nói ghé sát vào tai hắn nói khẽ
.
Hắn trợn mắt, nhìn kĩ người này, tóc dài xanh, xanh như nước hồ, y phục hoa lệ, thướt tha, tung bay trong gió, lại thêm khí chất bất phàm, gương mặt yêu mị. Tạo nên khí chất tiên tử

.
-Ngươi có thể sao? -Hắn nhìn thẳng vào người kia
.
-Ừ! -Tô Lộc mỉm cười, nụ cười ma mị, yêu nghiệt nhưng không bằng Liên nhi của hắn
.

-Ngươi... Ta phải làm sao? -Hắn ôm Liên, mở to mắt

.
-....Ta sẽ hồi sinh y! Nhưng đổi lại, ta sẽ làm y hận người...Yên Tâm... Một chút thôi. Và sau ba tuần trăng nếu ngươi không làm cho y hết hận ngươi... Ngươi và y sẽ cùng chết và linh hồn sẽ tan vào hư không, không bao giờ được siêu thoát! -Tô Lộc nói tiếp
.
-Chỉ vậy thôi sao? -Hắn nhìn tô lộc

.
À không! Chưa hết. Còn nữa ~Linh hồn và thể xác của hoàng hậu mới mất của người... Cho ta nhé?-tô lộc chắp tay ra vẻ cầu xin
.
"Cho! Cho ngươi hết! "-Hắn xua tay
.
"Tốt! Vậy trông chờ vào ngươi rồi... "-tô lộc mỉm cười nhìn về phía hắn
.
-"Và cả ngươi nữa... "-tô lộc đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Bạch Liên, sắc mặt y lại trở nên hồng hào như đang ngủ
.
Hắn không quên cảm ơn tô lộc, rồi bế y về tẩm cung, có vẻ hắn rất vui...

.
"Người làm vậy... Đáng không? "-một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, sắc mặt buồn rầu. Bà ta là thuyên chương công chúa -thuyên hoa điểm, từng có tình ý với tiên đế nhưng bị chia cắt, đã chết trong một vụ thảm sát cung đình và hiện tại đang đi theo tô lộc

.

-"Ta tác thành cho bọn họ "-tô lộc khép hờ mi mắt
.
-"Và ta yêu Quỳnh Lương, người hiểu không? "-tô lộc nhìn về phía hoa điểm
.
"Thôi được... "-Hoa Điểm cúi đầu
.

-----------------------------------------

Bế y về tẩm cung, An công công nhìn hắn lắp bắp không ra tiếng, chắc vì nhớ đến khi hắn tức giận lúc nãy ,rồi quay sang nhìn y
.
-"Y còn sống... "-Hắn cố làm khoé môi cong lên nhìn công công
.
-"Vậy... Nô tài đi lấy nước nóng "-trong lòng an công công đang thở phào nhẹ nhõm
.

-"Ừm! Đi đi  ..."-hắn đặt y cẩn thận lên long sàng
.
Hắn lấy nước nóng tắm cho y, nhẹ nhàng sờ từng phần trên cơ thể ái nhân. Hắn sực nhớ, khi y tỉnh lại là lúc y cũng bắt đầu hận hắn... Hắn vô cùng lo lắng. Nhưng y có thể trở về bên hắn là... được rồi.
.
Sáng sớm hôm sau, y mở mắt ra, người ngồi trước mặt y là hắn. Hắn lo lắng nhìn y, mồ hôi cũng thấm ướt cả áo
.
-"Hoàng thượng... "-y đau lòng nhìn hắn
.
-"Ngươi là Bạch Liên, từ nay sống ở Liên Hoa Cung"-Hắn vội cắt ngang lời y
.
-"Vâng "-y cúi đầu
.
Bước chân vào Liên Hoa Cung, hai nô tì vội vàng hành lễ với y, ánh mắt hai nô tì này như đang nhìn một vị hoàng hậu vậy, nhưng y chả quan tâm mấy. Y nhìn quanh, ngó nghiêng, cung này thực sự rất đẹp, đồ vật toàn là trân bảo quý giá. Nhưng y hận hoàng thượng, hận hắn...
.

Đi về phía phòng ngủ, y nhìn qua rồi rút ra một cây nhị hồ từ trong tủ ra...
-*Cây nhị hồ này.... Chẳng phải đã gãy rồi sao? *-y cầm cây nhị hồ lên cẩn thận ngắm nghía, rồi lại khẽ lắc đầu

💮NHẤT NGUYỆN THIÊN THU💮[TỰ TÂM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ