.
Sáng ra, y mở mắt không nhìn thấy hắn. Hỏi cung nữ mới biết hắn phải đi thượng triều sớm. Y vào Ngự Thiện Phòng, hôm nay y khá vui, muốn làm vài món ăn cho hắn.
.
Y buộc tóc nửa đầu, thắt một cái nơ xanh nho nhỏ, mặc một bộ quần áo đơn giản, năng động. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, y ra lệnh cho các đầu bếp, cung nữ, thái giám không làm phiền y khi y đang nấu ăn. Y muốn tự tay nấu cho hắn một bữa ăn đạm bạc
.
Nghĩ xem hắn thích ăn gì nào? Gà tiêu tương, thịt sốt, bào ngư,vi cá [...] Ưm... những thứ sơn hào hải vị đó trong kí ức của y hình như hắn chưa từng động đũa qua. Thôi thì làm những món y thích vậy, vì khi y thích ăn món gì là hắn cũng thích ăn món đó... Hột vịt lộn, chân gà ngâm sả tắc và mít là những thứ y thích ăn nhất ở trần gian này... Làm món đó vậy. Dành cả ngày trời luộc trứng, ngâm chân gà, bổ mít (...)thì cuối cùng cả mâm thức ăn đạm bạc y chuẩn bị đã xong xuôi đâu đó.
.
Y háo hức muốn đem cả mâm thức ăn này đưa cho hắn. Hắn chắc chắn sẽ khen y... À không... Hắn nhất định phải khen y! Y bây giờ cứ như một đứa trẻ vậy...
.
Không biết hắn giờ đang nơi đâu... Y bưng mâm thức ăn đến hỏi cung nữ. Cung nữ nọ nói với y là lúc nãy hắn đến tẩm cung của Ân phi nương nương. Y nghe vậy vội vàng chạy ngay đến Khổng Tước Cung.
.Bất chợt, Y thấy một cảnh tượng không nên nhìn... Với y thì càng không nên... Là hắn, nhưng hắn đang cúi người để ân ân ái ái với một người phụ nữ trẻ -Là Ân phi
.
Y nghe nói bà ta rất xinh đẹp, mà lúc nào cũng ăn mặc lộng lẫy, quý phái nhằm lấy lòng hoàng thượng của y. Y lúc đó không tin đâu... nhưng bây giờ thì y tin rồi... Ân phi... cô đã thành công rồi đó... Y... Đang làm gì thế này? Thẫn thờ đến đánh rơi cả mâm thức ăn, mâm ngọc vỡ toang, thức ăn rơi tung toé.
.
Y che mắt lại chạy thẳng về Liên Hoa Cung
.Liên Hoa Cung, mọi người nghe thấy những tiếng đập phá, đổ vỡ ầm ĩ đến inh tai nhức óc cả lên. Bàn tay của y bị những mảnh thuỷ tinh cứa vào, huyết sắc nhuộm đỏ cả đầu tay áo.
.
Phải. Tiếng đập phá là y làm, tiếng đổ vỡ ầm ĩ cũng do y gây ra. Ha ha ha... Y điên rồi! Trong đầu y tự hỏi cái này có phải gọi là ghen tuông không? Không! Y có là gì của hắn đâu mà ghen với chả tuông! Chỉ là y muốn quậy banh cái cung này, chỉ thế thôi...
.
Y không đập nữa, loạng choạng đi về phía giường ngủ, chân y bị những mảnh vỡ đâm vào, máu ứa ra, nhưng sao y lại không cảm thấy đau... Không đau chút nào hết!...[...]
Cộc... Cộc... Cộc
A~Khuya lơ khuya lắt thế này ai lại gõ cửa phòng y vậy chứ... Trễ thế này rồi cơ mà...
.
-"Bạch Liên... Hức... của ta... Hức "-Tiếng ai thế? Tiếng hắn chứ còn ai vào đây nữa, y đang bước đến định mở cửa nhưng khi nghe thấy tiếng hắn chợt dừng lại
.
-"Bệ hạ... người về Chúc Long Cung nghỉ ngơi đi, ta không tiếp người đâu!"-Y quay đi, nói to..
-"Bạch Liên...hức... Liên... mở cửa! "-hắn nói mơ hồ rồi đập cửa
.
Y vẫn im lặng, sau một hồi hắn cố gắng nói được mấy chữ
-"Mê xuân dược... Ân phi chuốc... rượu... ta... đến tìm ngươi...Cứu ta! "-Hắn cố gắng nói to rồi đập thật mạnh vào cửa*Mê xuân dược?... Đó không phải là một loại thuốc kích thích sao? Thì ra là vậy! Cứ tưởng... *-Y nghĩ thầm, ngơ người
---------------------------------------------
“Ba mươi thiên cung
Cao nhất thiên ly hận
Bốn trăm bốn mươi bệnh
Khổ nhất bệnh tương tư. ”
BẠN ĐANG ĐỌC
💮NHẤT NGUYỆN THIÊN THU💮[TỰ TÂM]
RomanceLấy ý tưởng từ MV Tự Tâm của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân có tả về một số phân cảnh ở p1 p2 tự chế Văn án "Người sợ ta chết à ? Nực cười, cái lúc mà người ban cho ta một tát ,người có sợ không? Người có đau lòng hay không?Thôi thì hôm nay, cho ta c...