Chương 4

376 32 2
                                    








“Y hỏi hắn yêu y bao nhiêu
     Hắn liền đem cả giang sơn để so sánh
Y bên hắn đàn một khúc tình ý
     Hắn lại ngỡ cả một đời vạn kiếp... ”

.

Trong đầu y vẫn chưa thoát khỏi những âm thanh đó, chúng cứ vương vấn mãi bên tai y. Y ngồi đó, như người mất hồn.

[ .... ]

Ba ngày lặng lẽ trôi qua, Y chỉ tự nhốt mình trong phòng, chẳng chịu gặp ai. Nhưng cứ tối đến, hắn lại đến chỗ y... đến chỗ y rồi... nhưng không vào... chỉ đứng đó thôi... đứng đó trò chuyện, tâm sự, còn hát cho y nghe nữa...
.
Nhưng đêm nay, có lẽ hắn không tới... Khuya lắm rồi, phòng y vẫn sáng đèn, cửa sổ mở toang ra... gió từ đó thổi vào từng cơn lạnh buốt... Y nhìn qua cửa sổ, chính nơi này...hắn đã hát cho y nghe, tâm sự với y mỗi tối. Không biết tại sao... Nhưng có lẽ... Y... chờ Hắn...
.
-"Chủ nhân, trời đã khuya lắm rồi, chủ nhân xin hãy giữ gìn sức khỏe! "-Cung nữ vội chạy vào, hành lễ
.
-"Tú Phương , ta biết rồi, ta sẽ giữ gìn sức khỏe mà. Ngươi yên tâm, lui ra đi... Đừng làm phiền ta! "
.
-"Nô tỳ... Cáo lui"
.
Y lại ngồi, hôm nay y mặc y phục phong phanh, da thịt y sớm đã ngấm lạnh mà trắng bệch cả rồi. Nhưng y chỉ ngồi một góc, lấy hai tay ôm đầu gối mà ngồi đó. Y để cho cái lạnh thấu xương đó chiếm lấy thân thể mỹ lệ của y.
.
Y run lên... Gió thổi vào nhiều hơn... Lạnh buốt. Y đang mong chờ... Mong chờ có ai đó khoác cho y một chiếc áo ấm...Nhưng y nghĩ cứ mong chờ ,rồi cũng vô vọng thôi... Dẫu biết rằng vậy... Nhưng cớ sao vẫn chờ, vẫn đợi?
.

Y hát lên, giọng y run lên vì lạnh, nhưng vẫn cố hát

“Nếu còn... Yêu thương nhau...
Tự tình sẽ... Trở lại thôi
Héo mòn... Ba thu qua
Chờ hoài... Đâu thấy...
Dành trọn... Hết tình yêu... Để yêu...
Nhưng nhận lại... Chỉ... Là tổn thương... ”

Y gục đầu, tiếp tục hát, bài hát đó là bài hát hắn hát cho y nghe mỗi đêm, y nghe đến nỗi thuộc từng câu từng chữ. Y khóc nấc lên... nhưng y cũng không biết vì sao y khóc...

“Tóc ai đã phai... màu theo gió sương... ”

“hức... hức.. hức... ”

Tiếng khóc thê lương từ từ một rõ trong đêm khuya thanh vắng... tiếng khóc đó nhớ mong... mong nhớ ai đó... ai đó là một đế vương cao cao tại thượng... ai đó là người y hận... ai đó là người yêu... Mong chờ... cũng chỉ là mong chờ...
.
Y tuyệt vọng rồi... ngồi đó cũng thế thôi...
.
Chợt, một chiếc áo lông mềm mại,ấm áp nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy của y. Là hắn! Hắn đi tới đóng cửa sổ lại... Y nhìn hắn... Đột nhiên hắn quay lại nhìn y... Y dụi dụi mắt... Y không có bị hoa mắt sao?... Nhưng y thấy rõ ràng là đôi mắt hắn đã đỏ hoe lên rồi...
.
-"Ngươi... Đợi ta? "-Hắn... giọng của hắn vẫn còn run lên vì xúc động
.
Y cúi đầu, chẳng nói gì. Thật ra hắn đã đến từ lúc y hát... nhưng vẫn cứ đứng đó... đứng đó thôi... Hắn muốn nghe người hắn yêu cất tiếng hát, mà tiếng hát cớ sao nghe lại đau lòng đến thế...
.
Hắn lại gần y... ngón tay trắng nõn khẽ sờ vào đôi môi bị lạnh đến tái nhợt của y... Y nhìn hắn, lòng bối rối nhưng chẳng biết nên làm gì lúc này, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
.
Hắn dìu y lên giường, người y bây giờ đã lạnh cứng, hắn dùng khăn nóng lau người cho y
.
-"Người... Không phải ghét ta lắm sao?"-Y cố gắng lắm mới thốt ra được mấy chữ, giọng thì thào

-"Ngươi muốn ta ghét ngươi lắm sao? "-Hắn nhìn thẳng vào mắt y, gượng cười

.
Y cúi thấp đầu, tựa lên chân của hắn ,hắn vỗ nhẹ lưng y, cứ như đang dỗ dành một đứa bé đang dỗi hờn
.
Từ bao giờ mà y đã trở nên yếu đuối đến thế... ngã gục vào lòng hắn không chút lưỡng lự

“Đừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi... ”

Hắn khẽ ngân nga lại bài hát đó, tiếng hát đã dịu dàng hơn hẳn mà lời lại như con dao đâm vào tim y. Y nhột sao? Lời hát tuy đơn giản mà lại gây đau lòng đến thế.
.
Y vội cầm lấy cây Nhị hồ tấu nhạc tiếp tục ,hắn ngồi phía sau y, đưa mặt lại gần làn tóc của y, làn tóc màu bạch kim nhẹ nhàng thơm thoang thoảng mùi hoa sen. Hai người dưới ánh nến lập lòe cháy lại trở nên yêu mị, lãng mạn thế... .

Mỗi lúc buồn hay vui, có cây Nhị hồ trong tay y, kéo lên nghe từng khúc lúc ngân nga, êm dịu, lúc réo rắt, vui tươi, lúc buồn rầu, mong nhớ ... Cây đàn Nhị như đã là tri kỉ của y, bây giờ còn có hắn...
.

-"Cái gì gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành .
Bây giờ thì ta đã rõ, trong ái tình ,kẻ nào yêu trước, kẻ đó thua ..."-Hắn đột nhiên mở miệng làm y giật mình

-"Ta thua rồi... "Hắn cúi đầu

-"Ta cũng thua rồi... "-Y không biết tại sao lại thốt ra những lời này, nhẹ nhàng sờ vào chóp mũi của hắn
.
Hắn nhìn y hồi lâu, rồi ôm y đè vào giường, sờ cằm y rồi lại trượt xuống cổ, rồi xuống ngực. Hắn nhẹ nhàng tháo chiếc thắt lưng vướng víu trên eo y, cứ thế cả hai trải qua một đêm tình xuân nồng nàn.
[...]








“Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả một đời luyến ái say mê ”

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

“Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả một đời luyến ái say mê ”

💮NHẤT NGUYỆN THIÊN THU💮[TỰ TÂM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ