.
Y quay sang nhìn đống đổ nát trong cung y mà lúc nãy y đã quậy phá, giờ nhìn chúng tan nát, ngổn ngang chẳng ra chút thể thống gì.
.
-"Bệ hạ! Người, người đợi một chút nha...! "-Y nói qua khe cửa, rồi quay sang dọn dẹp đống hỗn độn đó(Cho dọn thấy bà nội mày luôn ahihi :))))))) )
Tô Lộc lại hiện ra, trên tay cầm thêm cây chổi, nhìn y dọn dẹp mà bụm miệng cười khúc khích
-"Cơn ghen của ngươi ghê thật, Liên nhi. Ngươi làm ta sợ rồi đó! "-Tô Lộc giở giọng trêu chọc y
-"Ngươi! "-Y trừng mắt, lấy tay chỉ vào Tô Lộc, Thiệt Không Nỡ Nhìn!
..
Nhưng đúng rồi còn gì, muốn cãi lại cũng chẳng được
.
-"Úi xuỳ xuỳ xuỳ... Cứng họng rồi hả? Thôi để ta dọn cho, coi như làm phước. Bông sen ngốc!"-Tô Lộc nhéo mũi y, rõ đau!
.
Tô Lộc hất tay, đồ đạc lại như cũ, vẫn gọn gàng
.
Y thở phào, dù sao cũng phải cảm ơn Tô Lộc. Tô Lộc lại biến mất
(Tao lại sợ á! Sợ mà ta biến mất lun á! -Tô Lộc said)Y vội mở cửa... dìu hắn vào trong. Hắn lại đè y xuống giường
-"Dọn dẹp nhanh quá nhỉ?... "-Hắn cười trêu chọc y
Aaaaaaaaaaaaaaa! Cả thế giới này đang đùa y. Y chỉ ghen thôi mà, không phải sao? :vvv
-"Bệ hạ... Người có hối hận... khi chọn ta không? "-Y không biết tại sao lại thốt ra được những lời này, chỉ là trong tâm y muốn biết mà thôi
-"Ta... Không hối hận "-Hắn đang cười bỗng trầm lặng
.
-"Vì sao? Người cũng biết chọn ta là trái với luân thường đạo lý.... vậy tại sao vẫn chọn ta? "-Y cụp mắt xuống-"Ta biết! Nhưng ta vẫn không hối hận... Vì đây là lần đầu tiên tự theo tâm ý của chính mình... chọn một người.
Ta cũng không hối hận khi lựa chọn ngươi, ta chỉ hận vì không có cách khiến ngươi yêu ta... "-Tay hắn lần mò xuống phần dưới của y, mà mắt vẫn lúc nhắm lúc mở nhìn y
.
"Ai nói ta không yêu người... "-Y thoạt nhiên run lên như bị điện giật, thì thầm vào tai hắn-"Không! Yêu ta là làm trái với đạo lý, yêu ta là sai trái...! "-Y bỗng nghẹn ngào khi chợt nhận ra thân phận của mình
-"Yêu ngươi là sai sao? Cứ yêu ngươi là sai sao? Ta nói cho ngươi biết... Yêu là không cần giải thích. Vô luận là như thế nào đi nữa. Yêu Không Có Sai! "-Hắn bỗng kích động làm y giật mình
Hắn bỗng nhìn xuống toàn thân y,vội cầm lấy bàn tay nhuốm đầy máu của y mà la lớn
-"Ta không phải đã nói rồi sao? Giận ta... Nếu giận ta thì cứ giận! Nhưng không được làm hại đến thân thể này! Đây là gì hả!!!!-Hắn cầm bàn tay đầy vết thương của y giơ lên trước mặt y, giọng hắn như thể đau đứt ruột, nhưng bàn tay hắn nắm lấy bàn tay y lại rất nhẹ nhàng, không siết chặt, còn có chút run run, hành động của hắn bây giờ không khác gì một con người đang tiếc của-"Ta... "-Y không biết nói gì nữa
-"A!"-Tay của hắn lỡ chạm vào chỗ đau trên tay y, y khẽ kêu lên ,hắn vội rút tay hắn ra khỏi tay y-"Ta... Ta xin lỗi... "-Hắn vội vàng cầm lọ thuốc mỡ trên bàn bôi lên tay y
Y bây giờ cứ như là bảo bối của hắn, bảo bối mà hắn nâng niu ,cưng chiều hết mực
[...]
Tay chân y bôi thuốc nên đã đỡ đau, hắn dựa lên vai y, hình như hắn gồng cứng người lại, người hắn cũng nóng bừng bừng, y biết hắn không sốt, cũng không bệnh, mà là đang... Động dục!
.
-"...Ta xin lỗi "-Ôi ôi! Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia ơi! Người có biết người đã nói câu "Ta xin lỗi "mấy lần rồi không? Đếm không xuể! Là đếm không xuể đó! Vị hoàng đế kia lại làm ra vẻ nhận lỗi. Có thể y đã xiêu lòng
.
-"Ta... "-Y đỏ mặt
.
-"Hai ta thành thân đi! "-Giọng hắn nói một rõ, Y không nghe nhầm chứ ?
.
-"Ta... Người... Thành Thân? "-Y chỉ chính mình rồi chỉ vào hắn, ngay cả y còn không tin những gì mình đã nghe thấy-"Ừm... "
"Làm hoàng hậu của ta nhé?"-Hắn vừa nói vì mân mê cơ bụng rắn chắc của y vừa hỏi-"Ta... Làm Hậu?... Không... "-Y bối rối nhìn hắn
-"Không làm hậu... Thì làm Quý phi... Từ từ rồi làm hậu sau cũng được... "-Hắn nói xong gục mặt vào người y mà ngủ ngon lành.
Y vẫn còn ngẩn ngơ trước câu nói của hắn. Y ...hình như hết hận hắn rồi...
----------------------------------------------
“Người đi rồi, ta không tiễn. Người trở về, dù gió dù mưa ta vẫn đón! ”
BẠN ĐANG ĐỌC
💮NHẤT NGUYỆN THIÊN THU💮[TỰ TÂM]
RomansaLấy ý tưởng từ MV Tự Tâm của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân có tả về một số phân cảnh ở p1 p2 tự chế Văn án "Người sợ ta chết à ? Nực cười, cái lúc mà người ban cho ta một tát ,người có sợ không? Người có đau lòng hay không?Thôi thì hôm nay, cho ta c...