Chương 3: Khói bụi phiêu tán bay rợp thành

603 58 10
                                    


Lâu thành chiến trận. 

Là nỗi nhục muôn đời của Ly Triều.

Mười bảy năm trước, Ly Triều cùng nước láng giềng Tây Nhiên tại trận đại chiến ấy, vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng Ma Vực Úc gia từ trước đến nay luôn có thịnh tình giao hảo với Ly Triều đột nhiên vào lật bàn phản chiến phút chót, khiến vô số tướng sĩ Lâu thành chết thảm sa trường, Thụy Thành vương may mắn sống sót, dẫn dắt chúng tướng thề chết vệ thành, có như thế mới bảo toàn được biên ải Ly Triều khỏi họa xâm lăng.


Nghe nói tại trận chiến này Ly Triều thương vong vô số, binh lính tướng sĩ, thây chất đầy đường, máu chảy thành sông, mùi huyết tanh nồng dậy khắp tường thành suốt một tháng trời chưa tan.

Lúc ấy lĩnh quân Ma Vực là Thiếu giáo chủ Úc Thiên cùng muội muội thánh nữ Úc Văn La, mà đương thời Úc Văn La lại là Thứ Vương phi của Thụy Thành vương, người nữ nhân cả đời hắn tha thiết yêu nhất.



Lâu thành chinh chiến còn chưa chấm dứt, Úc Thiên và Úc Văn La đột ngột biến mất, Ma Vực từ nay về sau trở thành kẻ thù số một của Ly Triều. Sau đại chiến Lâu thành, ngoại trừ toàn bộ tù binh Ma Vực bị bắt về đều đem đi hành quyết, mấy năm nay Ly Triều chưa từng từ bỏ ý định đuổi cùng giết tận hốt trọn ổ Ma Vực, Thụy Thành vương lại đối với người Ma Vực cực hận thấu xương, mỗi khi bắt được một người, lập tức xử tử, tuyệt không nương tay.

Mười bảy năm qua, tuy đại chiến năm đó đã trôi vào tàn tích quên lãng, dần dần phai mờ trong trí nhớ người đời, nhưng mỗi khi có người nhắc tới, đều đau đớn không thể nghịch chuyển.



Mộ Dung Nghiêu Đạc ngơ ngác nghe xong một hồi, nửa ngày chưa thốt được lời nào, bẵng đi một lát mới nhập ngừng hỏi: "Thế, sau này bà vương phi ấy và Vương thúc, có gặp lại không?"

Mộ Dung Nghiêu Côn dở khóc dở cười, gõ thật mạnh trên đầu hắn, rồi nhe răng nói: " Hồi đó còn nhỏ, chỉ nhớ được có chừng này thôi. "

Trọng tâm câu chuyện bị dời sang chỗ khác, mọi người lại cợt đùa vài câu, Mộ Dung Nghiêu Ngọc lúc này mới đứng dậy: "Thất đệ, hôm nay đại ca và nhị ca tổ chức tiệc tiễn biệt ngươi, đáng ra phải ở lâu với ngươi hơn, nhưng mà bộ binh còn có việc cần làm, vi huynh đành phải về trước, thất đệ muốn về một lượt với bọn huynh, hay là muốn lưu lại thêm chút nữa?"

Mộ Dung Nghiêu Khoan cười hì hì đáp: "Đại ca nhị ca đều có chuyện cần làm, mà tiểu đệ lại không bận gì, khó có dịp được đại ca mời đệ ăn cỗ, phải ăn no uống đủ cho đã chứ, thế nên tiểu đệ sẽ nán thêm chút nữa, bất quá không đủ tiền trả thì ghi sổ dưới tên đại ca, đại ca không trốn thoát được đâu."

"Hừm. . . ngươi chỉ mỗi chuyện này là giỏi !" Mộ Dung Nghiêu Ngọc cười mắng một tiếng, dặn dò vài câu, mới mang theo Nhị đệ Bát đệ của hắn rời khỏi.

.

.

Mắt thấy bọn họ khuất bóng cuối lầu, thần tình cợt nhả của Mộ Dung Nghiêu Khoan lập tức tan mất, không còn là thiếu niên cười nói ồn ào hoạt bát ban nãy, hắn mở cửa sổ ra, lẳng lặng nhìn xuống dưới lầu vẫn đang nhộn nhạo huyên náo.

Mạch thượng hoa: Quyển 1 - Gió cuốn Tây TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ