Chương 14: Ba phần hoan hỉ hai phần sầu

370 36 10
                                    

Tối hôm qua vì ngủ quá muộn, cho nên ngày hôm sau khi Mộ Dung Nghiêu Khoan tỉnh dậy sắc trời đã sáng rỡ, bọn người Tiểu Kha sớm đã thu dọn xong đồ đạc. Hoãn Quy đương nhiên vẫn quỳ yên trong góc chờ lệnh, nhìn thấy chủ tử đã tỉnh mới đứng dậy đi lại phía này. Một công đoạn tất yếu hằng ngày không thể bỏ qua rằng, Mộ Dung Nghiêu Khoan mỗi lần xuất môn chưa bao giờ bạc đãi bản thân, ăn mặc chỉnh chu không nói, cách tân hoa lệ rườm rà với hắn mới là lẽ thường, cho nên lúc này Hoãn Quy nửa quỳ trước người hắn hầu hạ thay đổi xiêm y. 

Trong lúc lơ đãng cúi xuống, Mộ Dung Nghiêu Khoan bắt gặp Hoãn Quy ăn mặc phong phanh ít ỏi, tính mở lời hỏi han lại phát giác lời ra cửa miệng đắng chát khó lường.

"Không có đồ hay sao mà lại ăn mặc đơn chiếc như vậy? Chẳng lẽ Thụy Thành vương phủ nghèo đến mức mấy bộ y phục cũng chẳng chịu cấp lấy cho ngươi?"

Giọng nói của hắn tuy có chút trách cứ khó chịu nhưng lại mang vài phần châm chọc trẻ con, Hoãn Quy nghe ra ý tứ đó, không dợn lòng chỉ thản nhiên đáp: "Hồi thiếu chủ, thuộc hạ quen vậy rồi."


Kỳ thực, phủ Thụy Thành vương không hề thiếu thốn y phục, chẳng qua là hắn không có phúc phần để hưởng, âm thanh lạnh lùng vô tình của Vương gia năm đó vẫn còn vẹn nguyên in sâu trong tâm trí hắn: "Không có mệnh lệnh của bản vương ngươi tuyệt đối không có quyền hưởng dụng lấy một cây kim sợi chỉ nào, cũng không được phép động tới một ngọn cây cọng cỏ của nhà vương phủ."

Thanh âm tàn nhẫn quyết tuyệt năm nào, bây giờ nhớ lại, cũng chỉ bình lặng như nước không gợn nổi một chút u uẩn bi oán. Vì vậy, Hoãn Quy mang biểu tình bình thường yên lặng giúp Mộ Dung Nghiêu Khoan thắt lưng buộc đai, thần sắc giữa hai hàng lông mày đạm nhiên mà hờ hững, biểu cảm cũng theo đó chuyên chú cẩn thận; dường như đây chẳng phải chuyện mà kẻ hạ nhân là hắn không thể không làm, mà rằng hắn cam tâm tình nguyện ưng thuận thực hiện.


Mộ Dung Nghiêu Khoan không biết có phải là do mình hoa mắt nhìn lầm khi phát giác trên nét mặt của vị ám vệ xấp xỉ niên kỷ với mình lại có hiển hiện vẻ cưng chiều dung túng hiếm thấy ấy. Hắn dùng sức dụi mắt một cái, muốn nhìn lại một lần nữa cho rõ, đã thấy Hoãn Quy đứng lên, bưng chậu rửa mặt lui ra phía ngoài.

Mộ Dung Nghiêu Khoan cụt hứng hụt hẫng, trong lòng thầm oán đứa trẻ này cũng biết chuồn đi cơ đấy, hại mình chưa xem rõ tận tường đã lủi mất không sót lại chút vết tích nào.

Cùng lúc đó, phía xa ngoài phòng, Uyển Ngôn vừa mới bảo tiểu nhị đưa điểm tâm trở về, đi tới chỗ khúc cua đầu hành lang, thì gặp Hoãn Quy đang bưng chậu nước trong tay, vì thế mau mắn cười gọi bắt chuyện: "Chào buổi sáng, Tam công tử."

Hoãn Quy gật đầu đáp lễ, hắn trước giờ vốn thiểu ngôn cạn ngữ, Uyển Ngôn cũng dần dần thành quen, nên hai người cùng sắm vai đi về hướng phòng trọ, đến một lối rẽ, bỗng nghe âm thanh ai đó ầm ĩ vang lên huyên náo một vùng, đưa mắt nhìn vào thì ra Mộ Dung Nghiêu Liên - thứ tử xuẩn ngốc hôm nọ của Hiên vương, đương vung tay giơ chân loạn đánh một đứa trẻ nào đó.

Mạch thượng hoa: Quyển 1 - Gió cuốn Tây TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ