Chương 17: Tích xưa tái hiện như mây khói

436 35 9
                                    


Nơi Mộ Dung Nghiêu Khoan nằm là đằng sau bức bình phong cẩm tú in hoa, hắn mơ màng ngủ một hồi, chẳng biết tại sao tự nhiên tỉnh giấc, nửa đêm giật mình kéo người uể oải ngồi dậy, lơ mơ nhìn thoáng qua chung quanh, ánh mắt vô tình chạm tới góc tường ở gian nhà phía ngoài, sửng sốt một lúc lâu mới khoác tấm áo mỏng nhẹ nhàng đi tới chỗ khuất trong kẹt tường.


Trong cùng góc phòng nhỏ hẹp âm u, có một thân ảnh đang tĩnh lặng ngủ, thân thể co tròn cuộn lại, hai tay ôm vòng trước ngực. Tuy rằng khí trời hiện tại đã dần ấm áp nhưng trên nền đất thô cứng vẫn còn đọng lại chút hơi ẩm của sương đêm, không cần tưởng tượng cũng thừa biết là lạnh tới mức nào, vậy mà hắn cứ như vậy an ổn ngủ được sao?

Mấy ngày nay bản thân đều đi ngủ từ rất sớm, khi ngủ cũng rất sâu, nên chưa bao giờ biết rằng, mỗi khi đêm về đứa trẻ kia đều nằm ngủ như vậy.


Mộ Dung Nghiêu Khoan vô thức ấn tay đè chặt lồng ngực, sao lại thấy đau nhức đến thế, ngắm nhìn khuôn mặt ẩn dưới ngọn đèn lờ mờ, hắn không tự chủ được bước tới, muốn gọi người kia dậy lên trên giường mà ngủ, động tác gấp gáp đến độ không suy tính nhiều, sải những bước lớn đi tới, đến khi chỉ còn cách một khoảng tương đối, thì đột ngột Hoãn Quy bất ngờ mở mắt, hàn tinh trong đôi ngươi lóe sáng dị thường, dưới ngọn đèn lay lắt chực tắt hiển hiện ra quang mang lạnh buốt, dù chỉ là lãnh đạm quét qua, nhưng lại khiến cho Mộ Dung Nghiêu Khoan nhất thời khựng bước dừng chân.

Đợi đến lúc nhìn rõ đối phương là Mộ Dung Nghiêu Khoan, Hoãn Quy mới nhanh chóng hạ tay mình xuống mà trong vô thức đã giơ lên khi nãy, ánh mắt cũng tức thì chuyển về thả lỏng, sau đó mau lẹ ngồi dậy quỳ xuống, tức tốc dập đầu nhận tội: "Thuộc hạ đã quấy nhiễu thiếu chủ."


Mộ Dung Nghiêu Khoan còn chưa từ trong khiếp sợ hoàn hồn trở lại, tự ngẫm rằng tại sao thiếu niên này có thể cảnh giác được đến độ đó, rõ ràng mấy ngày nay hắn chưa có một khắc nào ngơi nghỉ buông lỏng, lại có thể trong khoảng cách xa như vậy cảm thấy có người tiếp cận mà giật mình tỉnh lại dọn sẵn tư thế đối kháng, thật sự là khó lí giải tới mức không tưởng được. Quang mang sắc bén vừa lóe lên trong đôi mắt lúc nãy, mặc dù rất mau đã bị người nhanh chóng che dấu, nhưng y vẫn có thể dễ dàng nhận ra, đấy hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ôn nhuận thường ngày. Bỗng chốc, y hiểu ra một điều, Cánh Vũ nói đúng, thiếu niên thoáng trông như gầy yếu đơn bạc trước mắt, thực sự là một đấng cao thủ nhất đẳng.

Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ hỗn độn luân chuyển trong đầu Mộ Dung Nghiêu Khoan, từng giả thiết một về thiếu niên bí ẩn ấy cứ liên tục tái lập trồi lên, những suy tưởng vừa định ra rồi phủ nhận tất thảy, lại nghi hoặc ngờ vực đủ điều. . . . . . 


Một lúc lâu sau, rốt cuộc mới có thể hồi phục thần tình,bình tĩnh nhẹ giọng nói: "Đứng lên đi, ngươi không có sai, là ta đánh thức ngươi mà."

Hoãn Quy vâng lời đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía hắn ôn tồn hỏi: "Thiếu chủ muốn uống trà?"

Nghe hắn hỏi vậy, Mộ Dung Nghiêu Khoan bỗng dưng cũng cảm thấy khô cổ đắng miệng, vì vậy gật đầu đáp lời: "Ừm, ta thấy hơi khát."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mạch thượng hoa: Quyển 1 - Gió cuốn Tây TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ