Chương 11: Dọc đường Bắc tuần ngựa bước chậm

444 48 6
                                    


Tiểu Kha đành phải bất đắc dĩ chui ra đầu xe, vụng trộm xem liếc Hoãn Quy vài lần, mới khô khan mở miệng: "Cầm đi."

Hoãn Quy nghiêng đầu, ngờ vực nhìn nó.

"Cho ngươi đó, dùng làm cơm trưa."

Hoãn Quy nhìn thoáng qua điểm tâm trong tay người nọ, cuối cùng cũng mở miệng nói ra câu đầu tiên chính là: "Cám ơn."


Tiểu Kha thấy hắn không hề có ý vươn tay ra nhận, nghĩ bụng kì quái, cảm tạ cũng đã cảm tạ rồi, thế nào còn không chịu lấy đi, chợt nghe thanh âm đùa giỡn huyên náo của Thất hoàng tử cùng Uyển Ngôn từ thùng xe vọng tới, bấy giờ mới ngộ ra, tự vỗ gáy vài cái, gãi đầu hỏi: "Đừng nói với ta là đến cả việc ăn thứ này cũng cần phải có sự đồng ý của chủ nhân trước?"

Nếu quả thật là thế, tỷ như trí nhớ của chủ nhân hắn không tốt, la cà rong chơi quên trước hụt sau, chả lẽ hắn liên tiếp vài bận sẽ không có cơm ăn!?

Không nghĩ tới, Hoãn Quy lại thực sự nhẹ nhàng "Ừ." một tiếng khẳng định.

Tiểu Kha bất lực vỗ trán, không biết nên nói cái gã này là hạng cứng đầu phát mệt, cứ một mực tuân thủ nguyên tắc hay là kẻ ngu ngốc lạt phèo không não nữa? Rốt cục đành thở dài liên tiếp mấy hơi, rồi chán nản xoay người bò vào buồng trong.

"Thiếu chủ ——"


Mộ Dung Nghiêu Khoan đang khó chịu vì món bánh khô cứng nhạt nhẽo còn ngập ngừng chưa muốn nuốt xuống, bỗng nghe thấy tiếng gọi, bèn trừng mắt liếc Tiểu Kha, lườm giọng: "Sao nữa đây?"

Tiểu Kha giơ tay chỉ ra phía ngoài, thiểu não nói: "Thiếu chủ, tên không não kia bảo không có chỉ định của ngài, không dám ăn."

"Hả??" Mộ Dung Nghiêu Khoan suýt nữa mắc nghẹn, mau chóng với cốc nước uống một ngụm mới nói tiếp được: "Ngươi vừa nói cái gì? Ta nói không cho hắn ăn uống bao giờ?"

Tiểu Kha bày ra vẻ mặt đau khổ: "Đúng là vậy, nhưng ngài cũng đâu nói cho phép hắn ăn cái gì."

"Ai nói bổn thiếu gia không cho hắn ăn, bổn thiếu gia chẳng qua là chưa có lên tiếng thôi." Mộ Dung Nghiêu Khoan không nhịn được phản biện lập tức, Uyển Ngôn ngồi cạnh bên thấy thế níu tay áo của hắn giật giật ra hiệu, chính lúc ấy mới sực nhớ là trong và ngoài xe chỉ cách nhau một tấm rèm thưa. Hắn ồn ào lớn tiếng như vậy, bên ngoài chắc hẳn nghe thấy rõ ràng, vì vậy mới hạ thấp giọng hỏi Tề Thọ: "Thọ thúc, khi hắn ở vương phủ cũng như thế sao? Không có ai phân phó thì không được tùy tiện ăn gì hả?"

Tề Thọ vừa nuốt trọng dứt điểm cái bánh, nghe thấy câu hỏi của hắn chỉ ngẩng đầu cười miễn cưỡng, phun ra hai chữ: "Đương nhiên."


Mộ Dung Nghiêu Khoan nhe răng trợn mắt kinh hãi, xoay người dõng dạc hạ xuống một câu xanh rờn: "Được rồi, Tiểu Kha, Uyển Ngôn, từ nay trở đi mấy người các ngươi phụ trách việc nhắc nhở ta, đừng để ta lần sau lại quên mất bữa ăn của hắn. Tiểu Kha, đi nói với hắn, thiếu gia ta đồng ý, bảo hắn mau ăn đi."

Mạch thượng hoa: Quyển 1 - Gió cuốn Tây TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ