Chương 4: Hương trà bên cửa dưới ánh chiều

650 54 27
                                    


"Ải chỉ tà hành nhàn tác thảo, tình song tế nhũ hí phân trà"

Mảnh giấy nhàu viết lên Thảo tự, khung cửa hẹp diễn nghệ xao trà.


Lầu hai của Phượng Tê Ngô có một gian phòng đề danh "Tình Song", một nam tử trẻ tuổi ngồi nửa người thư thái trên chiếc giường êm. Dưới thân mình kẻ vừa cận đôi mươi kia, đương mặc một bộ hoa phục đỏ thẫm, biên tay áo thêu gấm mẫu đơn, tay phải trắng nõn nhấc lên ấm trà tinh xảo rót xuống Bích Loa Xuân thượng đẳng trong tâm thế thong dong tự đắc, dấp dáng biếng nhác ấy hệt như chú mèo trắng nằm ườn dài vô lo vô nghĩ, miên man nhìn làn khói từ chung trà lượn lờ bốc lên, miễn cưỡng mở miệng: "Tiểu Bạch, ngươi nói xem, Phượng Tê Ngô vì sao lại gọi là Phượng Tê Ngô?"

Người hắn hỏi là một nam tử ngồi phía chéo đối diện cửa sổ, mặc dù gọi là Tiểu Bạch nhưng nam tử này lại mặc nhất kiện hắc y, cùng với gương mặt màu đồng bánh mật không vương biểu tình, ngẫm thế nào cũng không hiểu có điểm gì chung với cái tên "Tiểu Bạch" của nó.

Nghe được câu hỏi của hắn, Tiểu Bạch liếc mắt nhìn sang một lần, rồi xa cách trả lời: "Là vì để Phượng đại thiếu gia ngài có một nơi dừng chân tốt tại Cẩm Đô, thuận tiện cho lối sống phóng túng hưởng thụ của mình."


Vị Phượng đại thiếu gia hắn gọi vốn đang nhàn nhã phẩm trà, nghe thấy mấy lời này tức thì lộ ra vẻ mặt tức giận, đặt mạnh chung xuống bàn, gầm gừ: "Vấn đề khó như thế của bổn thiếu gia ngươi lại dễ dàng đáp trúng vậy sao? Nói mau, ai nói ngươi biết?"

Tiểu Bạch đảo mắt nhìn khuôn mặt đẹp đến kỳ quái của hắn, so với nữ nhân càng giống nữ nhân hơn, so yêu nghiệt càng dụ thụ mê người, nhưng tiếc thay lại sinh trưởng ra trên thân mình một gã nam nhân tính tình nhỏ mọn ích kỉ, thích so đo chi li có thù tất báo, thực sự làm hỏng hết hình tượng của tạo hóa.

Vậy mà trời xui khiến người nam nhân này, sinh ra chẳng phải là một phàm nhân.


Thanh Tuyền Giản danh vang như ngọc, thế gian ai không biết Phượng Minh.

Phượng Minh, thiếu trang chủ của Thanh Tuyền sơn trang, sát thủ đầu lĩnh của Thanh Tuyền Giản, đại thiếu gia xấu tính mà thiên hạ người người nghe tên đã sợ vỡ mật, đang lườm cặp mắt phượng xao động chẳng biết đã làm mê đắm bao nhiêu thiếu nữ danh môn khuê các, hướng về nam tử áo đen cáu gắt quát hỏi: "Nói, là ai nói cho ngươi biết?"

Tiểu Bạch lắc đầu thở dài một hơi, lấy tay che mặt, ý đồ tránh né nộ hỏa đương phóng ra từ kẻ đang hỏi, đơn giản đáp: "Cố nhị thiếu gia."

"Ta biết thể nào cũng là con hồ ly Cố Vô Phương kia nhiều chuyện." Phượng Minh hừ lạnh một tiếng nói tiếp: "Đợi đấy, lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ lột da hồ ly hắn."

Cặp mắt phượng vì chưa nguôi giận vẫn trừng lớn không ngừng, thế nhưng đôi mắt ấy quá mức xinh đẹp, đến độ đương tức giận cũng tựa như ẩn hiện tiếu ý, Tiểu Bạch quả thực nhịn không được bật cười thành tiếng, lại trong lúc lần thứ hai Phượng Minh quay sang trừng hắn nhanh chóng cúi đầu, đáng tiếc quá muộn người kia đã hùng hổ xông tới kéo lỗ tai hắn: "Tiểu Bạch chết tiệt, ngươi dám cười ta à?"

Mạch thượng hoa: Quyển 1 - Gió cuốn Tây TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ