Chương 8: Mười bảy năm bất phân đúng sai

523 51 16
                                    


Đầu xuân Thiên Hòa thứ mười chín, tại Cẩm Đô, một chiếc xe ngựa âm thầm xuất phát từ cổng sau phủ Cảnh Chi vương, tuy nói rằng chiếc xe này không quá tráng lệ phô trương nhưng lại vô cùng tinh mỹ xinh đẹp. Nó lao nhanh ra khỏi cửa thành, xa lìa Cẩm Đô thẳng tiến về phía tây nam, mau chóng biến mất trong làn khói bụi mịt mùng che mờ kinh đô hoa lệ lùi dần ra xa.


Mãi tới giữa trưa, khi ánh dương giơ cao tận đỉnh tưng bừng rọi chiếu khắp nơi, chiếc xe ngựa mới dừng lại tại một thị trấn nhỏ ven đường, phía đối diện gần đó là một khách điếm tương đối sạch sẽ sang trọng, một tiểu nhị đứng sẵn bên cửa thấy vậy lanh lẹ chạy tới, trên khuôn mặt niềm nở tươi cười nghênh đón. Tiểu nhị hướng về phía người đánh xe nhiệt tình chào hỏi: "Khách quan có phải đang tìm nơi ở trọ không?"

Người đánh xe là một thằng nhóc sai vặt tầm mười lăm mười sáu, ngồi liền cạnh một thiếu niên mặc trang phục đen tuyền cũng hơn kém độ khoảng mười bảy mười tám. Thằng nhóc kia nghe hỏi xong cũng không buồn xuống xe, đôi mắt nhỏ lanh lợi đảo qua mấy lượt, mới đưa tay ghìm chặt dây cương, rồi vọt miệng hỏi vào: "Thế, ở đây có phòng nào tốt nhất không?"

"Có, dạ có chứ." Tiểu nhị liếc mắt một cái lập tức phán đoán người ngồi trong xe chắc chắn phải là một vị đại gia không giàu cũng sang có tiền có thế. Vì vậy vội vã gật đầu lia lịa, nhóc đánh xe bấy giờ mới hài lòng, cùng thiếu niên mặc hắc y nhảy khỏi thềm xe, sau đó vén rèm xe lên, vọng vào bên trong hớn hở nói: "Thiếu chủ, xuống xe được rồi."

Trong xe tức tốc truyền ra vài âm thanh đinh đương rung động, sau đó liên tiếp có mấy người nhảy xuống, dẫn đầu là một nam tử sắc mặt lạnh lùng cũng bận hắc y, kế đến xuất hiện một nữ tử với phục trang nha hoàn thanh thoát, cuối cùng là một nam tử trung tuần độ chừng trên dưới năm mươi. Tiểu nhị yên lặng quan sát, nhìn thấy ngoại trừ thiếu niên khoác lớp áo đen huyền đơn giản, những người còn lại đều toàn thân phủ gấm hoa lệ chói mắt, trong lúc hắn còn bận suy ngẫm ai mới là chủ nhân trong số này, thì màn xe lần nữa được vén cao, một thiếu niên mình vận hoa phục gấm đều chậm rãi bước xuống.


Tiểu nhị không tự chủ lấy tay che mắt, nheo mi nhìn qua khe hở ngón tay, hiển hiện rõ ràng một người thiếu niên anh tuấn thoát tục đứng đó, trước cửa khách điếm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nhà mình, nụ cười nở rộ như mặt trời chói chang đâm xuyên kẽ lá, rọi sáng hết mọi ngóc ngách nhân gian xua tan bóng tối, thiếu niên ấy chầm chậm quay đầu, cất giọng lên tiếng như oanh vàng réo rắt: "Tiểu Kha, chúng ta sẽ ở tại đây à?"

Gã đánh xe ban nãy nhanh nhảu đáp lại: "Đúng vậy thiếu chủ, ngài xem xem có hài lòng không?"

Thiếu niên đắc ý gật gù, cây quạt gõ nhịp nhịp trong tay, bộ dáng hệt như tiểu tử không hiểu sự đời, khóe mắt đuôi mày ánh lên vẻ tinh nghịch bướng bỉnh.

"Vậy chọn nơi này đi, bổn thiếu gia mệt rồi, các ngươi mau mau chuẩn bị cơm nước, ai chà, ngồi xe ngựa hết nửa ngày, xương cốt đều bị giã nát ê ẩm."


Ông chủ khách điếm quắc mắt nhìn thiếu niên đương nói, trang diện toàn thân tơ lụa thêu hoa dệt gấm thượng hạng, đôi mắt tức thì mở lớn sáng choang, nghĩ thầm tiểu trấn này tuy rằng lân cận kinh thành nhưng cũng cực hiếm khi gặp được những khách quý như vậy, vì thế tự thân vận động, nhanh chóng đi tới dẫn đường cho người được gọi là thiếu gia phú hào ấy bước lên lầu cao.

Mạch thượng hoa: Quyển 1 - Gió cuốn Tây TuầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ