201. Q6 - C4: Thế lực mới nổi ở đại lục

1.1K 15 0
                                    

"Nữ tử này là ai, tại sao lại tới Hoả gia ta?"

Hoả Lạc trầm mặt xuống, ánh mắt hừng hực lửa giận, nhìn thấy đan dược cứu mạng nhi tử bị người ta phá hoại, ông ta làm phụ thân sao có thể không nổi giận?

"Phụ thân, nàng là bằng hữu của Hoả Vũ Sa." Vân Tiệp cắn chặt hàm răng trắng, nghĩ lại nỗi nhục vừa rồi ở thư phòng thì liền ác độc nói.

Hoả Vũ Sa, lần này ngươi xong đời rồi, cho dù là Hoả Lạc cũng không thể bao che cho ngươi!

"Ta đã nói rồi, nếu hắn ăn viên đan dược này vào thì sẽ nổ tan xác mà chết." Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn khắp bốn phía, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề có chút dập dờn.

"Ha ha!" Vân Trần ngửa đầu cười lớn hai tiếng, mặt mũi xanh mét nói, "Hoả gia chủ, chỉ là một đứa con riêng mà thôi, thật không hiểu nổi tại sao Hoả gia các ngươi lại chứa chấp nàng ta, loại nữ nhân này vốn không xứng tới Hoả gia, từ khi nàng ta xuất hiện thì chẳng những Lạc Phong bị trọng thương mà ngay cả hi vọng duy nhất vũng bị phá hủy, ta hoài nghi nàng ta đang cố ý! Cho nên xin Hoả gia chủ hạ lệnh bầm thây hai tiện nhân này ra làm vạn đoạn!"

Nhất thời mọi ánh mắt đều tụ tập về phía hai người.

Hoả Viêm nhíu chặt ấn đường, chậm rãi cất bước tiến lên, che ở trước mặt Dạ Nhược Ly và Hoả Vũ Sa, lúc này khuôn mặt tuấn mỹ như thần tiên cũng rét lạnh đầy sát ý, nếu đám người này dám can đảm đả thương các nàng thì hắn sẽ diệt cả nhà Hỏa Gia và Vân gia!

"Chuyện này..."

Hoả Lạc hơi ngẩn ra, dù có tức giận nhưng cũng không mê muội.

Bất kể như thế nào thì huynh muội Hoả Vũ Sa cũng là con cháu của Hoả gia, sao lại có thể cố ý mưu hại Lạc Phong? Chuyện này nhất định không liên quan đến bọn họ, nhưng nữ tử này hủy đan dược cứu mạng Lạc Phong lại là sự thật.

"Ngươi không chịu thừa nhận sao?" Dạ Nhược Ly cười lạnh, ngồi xổm xuống nhặt bột phấn vương vãi lên, đưa tới trước mặt Vân Trần "Vậy ngươi tới nếm thử coi sao?"

Khuôn mặt già nua của Vân Trần biến sắc, đúng là ông ta đã thêm một ít dược liệu có dược tính mạnh vào đó.

Bởi vì đây chỉ là thí nghiệm, mà đối tượng thí nghiệm lại không phải là mình nên có thành công hay không thì phải xem vận may của Hoả Lạc Phong, nếu đan dược thành công thì mình có thể lưu danh sử sách, còn nếu thất bại thì cũng không sao, dù sao có luyện đan sư nào mà không từng thất bại, Hoả Lạc cũng không thể trách cứ ông ta.

Ai kêu tiểu tử này để nữ nhi của mình làm quả phụ? Không thể trách ông ta lôi hắn ra làm thí nghiệm, nếu như không phải vì nguyên nhân này thì sao hắn lại đi chế tạo đan dược cho người khác đến mất ăn mất ngủ như vậy?

"Thế nào, không dám thử sao? Hay là ngươi chỉ hy vọng dựa vào may mắn, nếu luyện chế thành công thì có thể lưu danh sử sách ở đại lục Thần Chi, còn nếu thất bại thì người chết cũng không phải là ngươi."

Bị Dạ Nhược Ly nói trúng tim đen, Vân Trần run mạnh cả người, khuôn mặt già nua đầy kích động.

Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, dần dần đi tới gần Vân Trần: "Chỉ bằng loại phế vật như ngươi mà cũng dám tự xưng là luyện đan sư sao? Dù luyện đan sư trên thế giới này có chết hết thì ngươi cũng không có tư cách trở thành luyện đan đại sư! Ngươi có nghĩ đến hậu quả nếu ngươi thất bại không? Không sai, ngươi không quan tâm đến tính mạng của hắn nhưng hắn lại là phụ thân bằng hữu thân thiết của ta! Nếu ngươi muốn tìm người để thí nghiệm thì hãy đi tìm người của Vân gia ngươi đi, nếu khiến Sa Sa cảm thấy không vui thì..."

Thiên Tài Cuồng Phi (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ